ba người sau khi ăn no nê với bánh bao trứng muối và mì thịt hầm tứ xuyên tại một tiệm ăn trung quốc gần khu jungwoo và lucas ở thì tức tốc chạy xe đến công ti.
trên xe, doyoung mải mê ngâm nga theo bài nhạc đang phát trên radio, một chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu, rồi nhen nhói sự ghen tị khi thấy jungwoo đang gục vào vai lucas mà thở đều đều nhắm mắt ngủ. lucas chỉ đơn giản ngồi chơi game trên điện thoại, lâu lâu lại chỉnh đầu của jungwoo ngay ngắn trên vai mình.
"thời đại này bạn thân thường đối xử với nhau như vậy sao?"
doyoung chỉ hơn jungwoo và lucas tầm năm, sáu tuổi, nhưng anh nhận thấy suy nghĩ của bản thân có vẻ không theo kịp giới trẻ hiện nay. tỉ như việc chia tay vẫn có thể làm bạn. doyoung biết được điều này khi nghe lucas và jungwoo trò chuyện trên bàn ăn. và anh lại thấy mình thật ngu ngốc khi tin rằng jungwoo và lucas chỉ là bạn thân, theo lời jungwoo nói.
"jungwoo dậy đi, đến công ti rồi."
jungwoo sau hơn mười lăm phút chợp mắt trên vai lucas, cảm thấy cơ thể đã lại sức, liền bước ra xe mà vươn vai khua tay múa chân. dáng vẻ trẻ con ba tuổi lại lộ ra, khiến doyoung không thể ngừng cười âu yếm rồi nhìn cậu.
nhận thấy vẻ khác thường trong ánh nhìn của doyoung dành cho jungwoo, lucas có hơi sững người. cậu không nghĩ đây là ánh mắt của một trưởng phòng dành cho nhân viên của mình. lucas cau mày, nửa muốn nói với jungwoo, nửa lại không, cuối cùng quyết định im lặng bấm nút thang máy chờ jungwoo và doyoung vào.
"các cậu trễ bảy phút, lạy chúa anh đã phải cô đơn trong bảy phút đấy."
"ngưng làm quá lên đi taeyong, tối nay lên nội dung quảng cáo cho "appétit" đúng chứ?"
"không, "appétit" có thể dời deadline sang tháng sau, cuối mùa hè có vẻ sẽ hợp lý hơn cho một quảng cáo nước trái cây."
jungwoo đưa mắt nhìn doyoung, cười bất lực. anh vì deadline mà hành cậu uống nước trái cây đến nôn mửa. doyoung cười cười ái ngại, lại thấy mình hấp tấp, khiến cho ngày đầu đi làm của jungwoo trở nên tệ như vậy, cảm giác tội lỗi dâng tràn khiến anh chỉ muốn đem jungwoo về nhà đắp chăn và bảo cậu ngủ đến trưa mai hẵn dậy, nhưng taeyong đã kịp đập tan suy nghĩ đó của doyoung chỉ bằng một vài câu nói.
"tối nay chúng ta sẽ cùng ba nhân viên của neoceetee lên quảng cáo cho brand mỹ phẩm mới ra mắt của minh tinh màn ảnh nhỏ oh cho yi trên tạp chí. concept chị ấy muốn là năng động như mặt trời mùa hạ tỏa ánh sáng rực rỡ nhảy nhót trên những táng cây. tối nay cứ làm nội dung trước, về phần hình ảnh anh sẽ tìm người mẫu thích hợp rồi chụp sau."
doyoung nghe tên concept đã thấy sai sai, khóe môi hơi giựt giựt chuẩn bị phản bác thì nhìn thấy ba thân ảnh đứng chắn ở cửa ra vào.
"winwin, donghyuck, mark vào đây. anh sẽ phân công việc tối nay luôn nhé."
ba cậu trai nghe taeyong nói xong mới rụt rè bước vào, có vẻ cũng là nhân viên thực tập bên neoceetee cử qua. nhìn qua một lượt, mark là người chữn chạc nhất mặc dù winwin là người lớn tuổi hơn. donghyuck thì lanh lợi, có thể là người được việc. winwin có lẽ hơi nhút nhác, nhưng thông minh và hơi có máu nghệ sĩ trong người.
doyoung thấy hài lòng với những nhân viên mới, ít nhất là cho tới lúc này. nhìn sang jungwoo đã thấy cậu cười dịu dàng với winwin, đập đập vào chỗ trống bên cạnh.
mắt doyoung lại giựt giựt mấy cái.
"chẳng lẽ với ai cậu ta cũng thân thiện vậy sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[dowoo.doyoung.jungwoo] giấy note của jungwoo
Fanfictionkim doyoung × kim jungwoo trong chốn công sở không thiếu những chuyện tình bí mật. yêu đương trong mập mờ chính là loại chuyện vui nhất.