mộng xuân của jungwoo (1).

620 69 0
                                    

ba người quyết định sẽ ai về nhà nấy sau khi ngồi nói chuyện dăm ba câu, dù doyoung có hơi thất vọng vì người đưa jungwoo về nhà không phải là anh mà là lucas - cậu hàng xóm đối diện kiêm bạn thân của jungwoo.

lucas hơi ngả người ra sau, một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại bật một bài nhạc nào đó không tên.

"cậu và anh doyoung đã làm gì?"

jungwoo tựa đầu vào kính xe, có hơi mệt mỏi khẽ đáp.

"chỉ ngồi ở sông hàn, ăn kem sau đó về công ti. và xuxi không thể tưởng tượng nổi mặt anh doyoung khó coi chừng nào khi thấy đống bừa bộn trong phòng đâu."

"jungwoo có thấy gì kì lạ ở anh doyoung không, ý tớ là- về cách thể hiện cảm xúc của ảnh."

"a- anh doyoung là người dịu dàng, và anh ấy còn rất tinh ý."

"jungwoo còn nhớ lời hứa khi chúng ta chia tay không?"

"nếu đến năm 30 tuổi, cả hai đều chưa có người yêu, thì chúng ta sẽ chính thức về cùng một nhà nhé, jungwoo."

jungwoo nhắm mắt nhớ lại lời nói của lucas vào hai năm trước, khi cả hai chỉ mới 21 tuổi.

"ừ, tớ nhớ mà. có vấn đề gì với lời hứa đó sao?"

"không, chỉ là tớ muốn chúng ta sẽ nhanh chóng trải qua tuổi 30 cùng nhau."

lucas khẽ nắm lấy bàn tay của jungwoo, xoa xoa lòng bàn tay. jungwoo cũng không bài xích hành động này. cậu biết, cả hai sớm đã không còn là bạn thân đúng nghĩa từ giây phút lucas tỏ tình cậu và cậu đồng ý. cho đến khi chia tay, lucas vẫn luôn ân cần với cậu như vậy. jungwoo luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh lucas, và cậu nghĩ, lucas luôn là sự lựa chọn của cậu nếu muốn có một mối quan hệ nghiêm túc.

sau khi tạm biệt lucas với một cái hôn trên má, jungwoo thả mình trên chiếc giường nhỏ, cuộn tròn cả cơ thể lại. cậu chỉ muốn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ để lấy lại sức sau một ngày mệt mỏi. và trong giấc mơ, doyoung - anh trưởng phòng của cậu xuất hiện.

doyoung dây dưa mút đôi môi căng mọng của jungwoo một hồi lâu, đến khi lồng ngực cậu biểu tình đòi không khí anh mới nuối tiếc buông ra. anh chuyển sự chú ý sang xương quai xanh của cậu, liếm láp và để lại những dấu hôn đỏ hỏn đầy xấu hổ. jungwoo đung đưa thân dưới, rên nhè nhẹ, rồi ghì đầu doyoung vào thân thể của mình, nỉ non gọi tên anh.

jungwoo giật mình thức dậy vì tiếng báo thức, xấu hổ vì giấc mơ của chính mình. nhìn xuống phần thân dưới đã ngóc đầu lên, cậu chỉ muốn nghỉ việc ngay lập tức.

"chết tiệt, mày dám mơ về anh doyoung, và mày, và những hành động đó sao kim jungwoo!"

[dowoo.doyoung.jungwoo] giấy note của jungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ