thứ hai

1.2K 116 6
                                    

Mới sáng sớm, Việt Nam còn đang nướng trên giường thì nghe tiếng của tên China đáng ghét kêu cậu dưới lầu.

   -VietNam ơi, tôi có mua đồ ăn sáng có cậu nè, mở cửa cho tôi vào đi.

Cậu bực bội vì hắn phá cái sự bình yên của cậu nên liền lặp tức bật dậy, làm vs rồi đi ra, trong một phút mơ màng thì cậu ngó sang tờ lịch.

   -ồ vậy là hôm nay hắn bắt đầu đấy à

   -sao em lâu thế VietNam

Lại nghe tiếng anh một lần nữa thì cậu nói vọng xuống

   -anh về đi, tôi có hẹn với.... À ừ ASEAN rồi.

   -vậy thì để anh chở em đi

   -à không cần đâu

   -vậy thì em ăn đồ ăn sáng anh mang đến đây nè

   -không cần đâu mà tôi tự mua đồ ăn được.

   -làm ơn đó VietNam, tin anh một lần thôi

Cậu vò đầu và tự nghĩ tên này sao dai như đỉa vậy, đành phải ngậm ngùi đồng ý

   -vậy được rồi, anh để đồ ngoài cửa đi tôi tự ra lấy. Rồi anh đi về luôn đi

   -vậy chiều nay anh sẽ đến em nhé.

Nói xong anh chạy thẳng về nhà để chuẩn bị, sau khi thấy anh đi khuất thì cậu mới mở cửa và mang hộp cơm vào.

Nhưng cậu vẫn nghi ngờ lắm vì nhiều lần anh đã mang đồ ăn độc hại vào nước cậu nên lúc này cậu kiểm tra kỹ, cậu mờ nắp hộp cơm lên thì thấy một tờ giấy nhắn:

   "Gửi Vietnam của anh
         Anh biết em sẽ không tin đồ ăn anh nấu nên hộp cơm này anh đã nhờ Japan làm, nên yên tâm đi không có độc đâu.
         À còn hai cái bánh bao ở ngăn dưới là anh làm riêng cho em đó. Chúc bé yêu ngon miệng nhé

China chồng VietNam"

Cậu nhìn lại hộp cơm thì giờ đã yên tâm và bắt đầu ăn, còn hai cái bánh bao hả? Tất nhiên là nó sẽ nằm trong sọt rác rồi.

---------------------------------------------------------

Chiều thì China lái xe qua nhà cậu thì thấy nó khóa, thấy Laos đi ngang thì anh túm cổ lại hỏi

   -VietNam đâu rồi

  -à cậu ấy mới đi tầm 5 phút trước

  -cảm ơn

Anh bỏ nhỏ ra làm nó chả hiểu cái mô tê gì hết cứ ngơ ngác cho đến khi Campuchia kéo nó đi.

Khi anh đến thì cuộc họp cũng bắt đầu, lâu lâu anh liếc qua nhìn cậu thì cậu cũng chỉ ngó lơ mà quay qua nói chuyện với Thailand và cố ý làm mấy cử chỉ thân mật khiến anh tức điên.

Chỉ tội cho Thailand, mặt của cậu ta trắng bệch, mồ hôi thì đổ ra như suối. Chắc bây giờ người mong muốn cuộc họp kết thúc sớm là cậu ta.

   -hôm nay tới đây thôi, hẹn mọi người tháng sau gặp lại

Cuối cùng thì USA cũng lên tiếng để kết thúc cuộc họp này, Thailand  tưởng chừng như được giải thoát nhưng...... Không. Đời không như là mơ, Việt Nam vẫn đeo bám và xin đi nhờ xe về. Trên suốt đường về dù cố ý không bật máy lạnh trên xe nhưng sống lưng vẫn cứ lạnh lẽo, đưa Việt Nam tới nhà thì Thailand phóng xe về ngay và luôn

China có đuổi theo nhưng giữa đường thì xe chết máy nên anh đành phải nhờ North Korea kéo xe và rước anh về

-----------------------------------------------------------

China ở đó chờ đến tận tối thì North Korea mới tới nơi, anh ta đưa anh về trước. Tới nhà thì cũng muộn nên anh không thay đồ mà trèo lên giường ngủ luôn

Còn Việt Nam thì cậu phải soạn thảo các văn bản để mai còn truyết trình cho ASEAN nghe nên đêm nay cậu đành thức trắng.

--------ngày 1 (end)--------

[countryhuman] bảy ngày yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ