thứ ba

992 108 18
                                    

Việt Nam đã ra ngoài từ lúc 5 giờ sáng để đến kịp buổi thuyết trình của mình, hai tiếng sau thì China đến nhà cậu với ý định là rủ cậu đi ăn sáng, nhưng mà đến nơi thì thấy nhà cậu đã khóa cửa.

Anh bèn đi sang các nhà khác để hỏi thì không thấy ai cả, chợt Myanmar gắp gáp chạy về anh liền hỏi:

   -này chú đi đâu mà vội thế?

   -gần tới giờ họp rồi mà tôi bỏ quên tài liệu nên phải về lấy

   -ở đâu vậy? Ngày hôm qua mới họp xong mà

   -cái này là do ASEAN triệu tập.... À mà thôi tôi đi nhé, trễ rồi

Nói xong thì Myanmar chạy biến, China cũng gật gật đầu rồi quay về, về đâu thì tôi nghĩ ai cũng đoán được.

---------------------------------------------------------

Tới gần hơn 6 giờ chiều thì Việt Nam mới về tới nhà, cậu nhanh tay mở cửa và đi lên phòng thay đồ, ngồi xuống cái sofa thoải mái và bật tivi lên xem.

Mà khoan! Có gì đó sai sai? Cậu nhìn qua kế bên thì có một tên đỏ chót đang ngồi kế cậu, liền bật dậy cậu nói

   -làm sao anh ở đây được?

   -đó là bí mật của anh, anh muốn cho em bất ngờ. Ngồi xuống đi

Vừa nói China vừa kéo Việt Nam ngồi xuống đùi anh, nhận ra điều đó cậu liền kéo tay lại mà ngồi xuống sofa mà cũng cách xa anh, Việt Nam tiếp tục tra hỏi:

   -nói luôn đi, vào đây bằng cách nào?

   -cửa sổ lầu 2

   -nà ní! Anh trèo tường vào nhà tôi, không bị ai phát hiện sao?

   -đi họp hết rồi, còn ai xung quanh đâu- vừa nói anh vừa cười một cách ranh mãnh

   -rồi vậy giờ anh về đi.

   -thôi mà VietNam cho anh ở lại đi, giờ về thì mệt lắm

   -xe anh đâu?

   -North Korea chở anh qua với lại nó nói là không rảnh để rước anh vì nó đi (chơi) gặp mặt South Korea rồi.

   -tôi không tin anh, sao cũng được về đi.

Vừa nói cậu vừa đẩy anh ra cửa chợt một tia sét đánh xuống làm sáng rực cả bầu trời đêm, trong lúc cậu còn sững sờ thì anh nhảy tót vào trong và đóng cửa lại. Nở một nụ cười vui tươi và nói:

   -vậy là mưa rồi, anh không về được nên cho anh ở lại nhé, VietNam~

Mặt Việt Nam đen lại, nó càng đen hơn khi thấy khuôn mặt tự China gọi là đáng yêu, cậu đưa tay day trán nói:

   - haizz.... Được rồi, cứ ở lại nhưng đừng có làm thay đổi giờ giấc sinh hoạt của tôi

   -được rồi vợ yêu~

   -ghê quá

   -anh có cái này cho em nè!

Anh hí hửng chạy vào bếp còn cậu thì trở lại xem tiếp chương trình trên tivi, vài phút sau thì anh trở lại trên tay cầm hai cái đĩa, cậu khá bất ngờ và tò mò về cái đĩa đó.

China bước tới đặt hai cái đĩa xuống thù lặp tức mặt Việt Nam chuyển sắc, anh liền giải thích

   -đây là cơm chiên do anh nấu.... Và mua nguyên liệu tất cả tại Việt Nam nên không có chuyện có độc đâu, "hàng Việt Nam chất lượng cao" mà phải không?

Cậu vẫn chưa động đũa để ăn mà cứ nhìn chằm chằm, thấy thế anh lại nói

   -hay là em không tin vào người dân của em

   -không có chuyện đó đâu?

Thế rồi cậu bắt đầu ăn, anh thích nhất là nhìn cách cậu ăn, vì thế mà cứ nhìn cậu mãi đến lúc cậu lên tiếng

   -nhìn gì mà dữ thế, không ăn à

   -à không có gì.

Rồi anh cắm cúi ăn, không để ỳ cậu đã phì cười. Một lúc sau anh rủ cậu xem phim, đó là một bộ phim ma, trong suốt bộ phim thì chẳng thấy cậu la mà chỉ có tiếng của anh.

Ai cũng biết là China là một thằng cơ hội phải không, mỗi khi hét lên là anh cứ ôm cậu và nhận ngay một cái tát. Tới giữa bộ phim thì cậu nhìn đồng hồ và nói:

   -10 giờ rồi, tôi đi ngủ sớm đây, còn anh thì dọn xong rồi lên sofa đấy ngủ.

   -được rồi, chúc em ngủ ngon- anh cười rất ranh ma vẫy tay chào cậu.

-----------------------------------------------------------

Việt Nam lên phòng và khóa cửa lại để bảo vệ (cúc) cậu khỏi tên (biến thái) Chine kia, cậu nằm gục xuống giường và mơ màng thì hình ảnh của anh hiện lên trong đầu cậu, liền bật dậy tự nói thầm:

   - tại sao lại nghĩ về tên bệnh hoạn đó vậy, không phải vậy đâu, chắc mình mệt quá thôi. Nên đi ngủ thôi.

Giữa đêm thì có một bóng người ở trên hành lang phòng ngủ cậu, bỗng tiếng mở cửa vang lên. China bước vào phòng anh nhìn cái đồ phá cửa rồi cười thầm nghĩ:

   "Hàng Trung Quốc cũng đâu có tệ lắm đâu, sử dụng tốt lắm mà"

China bước tới giường cậu ngủ, Việt Nam đối với anh bây giờ là đẹp nhất, cái ánh trăng hắt vào cửa sổ là cho nét đẹp của cậu càng nhiều hơn.

Anh chạm tay vào mặt cậu, mân mê đôi môi đỏ mọng của cậu, rồi anh hôn nhẹ nó, thật là ngọt tuy thèm muốn nhiều hơn nhưng anh vẫn phải kiềm chế vì tương lai của anh.

Anh trở ra và khóa cửa phòng kĩ càng rồi xuống phòng khách lên kế hoạch cho ngày mai

--------hết ngày 2-------

[countryhuman] bảy ngày yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ