chủ nhật

1.1K 120 22
                                    

Việt Nam nằm mơ màng trong chăn thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu mệt mỏi bật máy lên nghe, bên đó truyền đến một âm thanh trầm ấm quen thuộc đối với cậu:

   -VietNam này cậu rảnh không tối nay ra ngoài với tớ một lát.

   -cậu hả? Cuba?

   -ừ tớ đây, cậu sao đấy nghe giọng cậu không được vui cho lắm.

   -không sao mà đồng chí của tôi, chỉ là cảm nhẹ thôi.

   -à ờ... Đưa tôi mượn một chút

Việt Nam nghe thấy bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần mạnh mẽ

   -VietNam, tối nay cậu đến trụ sở ASEAN nhé, chúng ta cần họp gấp.

   -có chuyện gì vậy Singapore, sao cậu ở cùng với Cuba, mà họp chuyện gì?

   -cậu không cần biết đâu, cứ đợi ở nhà một chút nữa ASEAN sẽ gởi bản báo cáo đến cho cậu.

   -ừm, cảm ơn vì đã thông báo. Tối nay gặp lại.

   -ừ

Vài phút sau, ASEAN đã gởi cho Việt Nam mẫu báo cáo với một lời nhắn mang đầy tính hăm dọa

   "VietNam này, tôi biết là cậu không có bị bệnh mà là một nguyên nhân khác vì thế cậu mau làm cho xong bản báo cáo này để tối nay lên mà thuyết trình đấy. Không xong là cậu không yên với tôi đâu."

Cậu cười nhẹ vì cái tính cách của người quản lí họ, nói gì thì nói cậu cũng phải làm cho xong bài báo cáo vì không muốn nghe "bài ca" của cậu thanh niên già trước tuổi kia đâu.

--------------------------------------------------------

Trong lúc làm việc thì Việt Nam cứ ngóng ra ngoài cửa sổ như đang mong chớ một ai đó, haizz.... Nói thật thì cậu cũng nhớ anh lắm chứ.

Sau những phút giây miệt mài bên màng hình máy tính thì cậu cũng đã làm xong, cậu vươn vai một cái rồi ngước lên đồng hồ
.
.
.
   -Cái điều gì đang điễn ra? Mới đây đã 20:00

Cậu hét trong lòng rồi gấp rút chạy đi thây bộ đồ, vừa mở của thì thấy một chiếc trực thăng đậu đó chờ cậu, đứng bên cửa là ASEAN, Việt Nam vui vẻ lên  ngồi, kế bên cậu là Brunei.

Cậu ta đang ngủ gục, chắc là đang ngủ bị ASEAN lôi đi nè, Việt Nam lấy tay nghịch hai má của cậu ta, nó mềm lắm đây chứ, chán chê thì cậu quay sang ASEAN hỏi

   -ASEAN nè, tại sao lại họp giờ này vậy

    -không phải do tôi triệu tập mà là do Singapore- mắt không rời khỏi mang hình máy tình ASEAN tiếp tục nói- cậu làm xong bài truyết trình chưa?

   -rồi rồi! nó ở... Trong này

Việt Nam xanh mặt, lúc cậu đi vội mà quên luôn máy tính ở nhà, cậu liền nhìn sang Brunei, thì cậu ta tỉnh rồi cũng đang đánh máy rồi nhìn lại ASEAN định nói gì đó thì chiếc trực thăng đã hạ cánh.

Bước xuống trực thăng với tâm trạng nặng nề, không lẽ cả đêm nay cậu không ngủ để nghe một bài ca mà sẽ không biết hồi kết ở đâu.

[countryhuman] bảy ngày yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ