Chap 21
Kwon Dong Hae đăm chiêu nhìn khắp xung quanh rồi chợt thất thần nói: “Căn phòng này…chẳng phải nó có thể thông đến phòng của Dong Wook hyung sao ?”
--------------------------------------
Không khí nặng nề một lần nữa lại bao trùm lấy khuôn viên biệt viện nhà họ Kwon, cơn sóng ngầm có thể cảm nhận được từ trước cuối cùng cũng đã bùng phát nhấn chìm nơi này bởi tội ác và cái chết. Không khí âm u, kinh hãi đến mức không ai còn tâm trí để nói cùng nhau một lời nào, điều duy nhất họ làm là im lặng và cố ngăn bản thân mình gợi nhớ lại hình ảnh ghê rợn vừa rồi.
-----------------------------------
Cô gái trẻ lặng lẽ xem xét mọi chi tiết tại hiện trường một cách cẩn thận, từ lúc vào đây cho đến giờ cô đã không ngừng quan sát và hy vọng mình tìm được một manh mối khả dĩ nào đó. Bời vì một tiền bối đã từng nói với cô rằng bất cứ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất cũng có thể dẫn họ đến kết quả cuối cùng và một hành động bất thường cũng có thể là nguyên nhân tố giác ra thủ phạm.
Xung quanh cô bây giờ là những đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ của mình, mọi người đều rất nghiêm túc chú tâm vào hiện trường vụ án. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại biệt viện của một gia tộc giàu có như họ Kwon chắc chắn sẽ là một cơn chấn động lớn trong dư luận và là một bí ẩn mà không có bất kì cảnh sát nào có thể cưỡng lại ham muốn là người có thể vén bức màn đen tối ấy lên. Cô cảnh sát trẻ vẫn chuyên tâm vào công việc của mình, cho đến khi cô nhận thấy được một điều bất thường trong những đồ vật tang chứng của nạn nhân.
-Hyunie à, em đã thu thập được gì rồi ? – giọng nói của một cô gái khác vang lên, một cô gái xinh đẹp và có nét gì đó vô cùng sôi động cuốn hút người khác.
-Hyo Yeon unnie, unnie xem nè – cô gái trẻ tên Seo Hyun chìa ra một tập giấy note màu vàng nhạt cho cô gái kia xem.
Hyo Yeon xăm xoi một lúc rồi thắc mắc hỏi: “Có gì lạ đâu hả ?”
-Unnie để ý kĩ đi, tập giấy này bị xé đi rất nham nhở, có vẻ như ai đó không muốn để người khác nhìn thấy nội dung đã ghi trên đó.
-Uhm, em nói đúng. Em giỏi thật đấy Seo Hyun, em mau đi nói cái này cho Jessica biết đi.
-Em nghĩ là unnie ấy biết rồi đấy, unnie biết Jessica unnie là người thế nào mà – Seo Hyun cười nhẹ rồi nói tiếp – Còn căn phòng ở trên kia thế nào, có phát hiện gì mới không ạ ?
-Ngoài sợi dây thừng trên cửa sổ thì không còn gì khác cả, căn phòng đó hình như đã bỏ hoang nhiều năm rồi.
-Em nghe nói căn phòng ấy là thuộc về vị bác sĩ cũ của biệt viện này phải không ạ.
-Ừ, unnie cũng vừa mới biết, tình nghi trong 2 vụ án mạng trước đó và bây giờ lại có vẻ liên quan đến vụ án lần này – Hyo Yeon thở dài một cái rồi lại tươi tỉnh khi nhớ ra được điều gì đó, cô nói – À, mà em đã gặp những người trong gia đình này chưa vậy ? Từ lúc tới đây unnie không thấy họ.
-Hình như tất cả đều ở phòng khách ạ, Jessica unnie nói vì tính chất nghiêm trọng của vụ án nên tạm thời tập trung họ lại một chỗ.