Chap 2
Jessica Jung vẫn đang loay hoay lựa chọn cho mình một bộ váy phù hợp dành cho việc ra mắt tối hôm nay, bản thân cô từ trước tới giờ rất ít đi dự những buổi tiệc như thế này nên không biết phải làm thế nào cho phù hợp với không khí của nó, mặc đồ gì, phối chúng ra sao, trang điểm như thế nào, cô hoàn toàn không biết.
Nhà họ Kwon còn là một gia tộc lớn nữa chứ, việc này càng làm Jessica lo lắng và khó nghĩ hơn nữa. Lựa đến bộ váy thứ 4 thì cô đã hoàn toàn bỏ cuộc, quyết định vơ lấy chiếc váy màu trắng duy nhất trong đống quần áo, trang điểm nhẹ và mang vào sợi dây chuyền có mặt hình trái tim bằng bạc. Jessica ngắm nhìn một lượt trong gương rồi cũng tự mỉm cười hài lòng phần nào, đơn giản nhưng cũng rất thanh lịch và trang nhã. Khẽ chạm vào búi tóc vừa mới được chuẩn bị chiều nay, Jessica phân vân một lúc rồi quyết định tháo tung nó ra và để những lọn tóc vàng rơi hờ hững trên vai. Cô hy vọng khi xuất hiện với dáng vẻ này sẽ không bị cho là thất lễ.
----------------------------------
Mẹ của Kwon Dong Wook, Han Ji Min, hiện giờ đang sửa sang lại áo khoác ngoài cho anh, hôm nay sắc mặt của Dong Wook cũng không khá hơn ngày thường là mấy nhưng thật may là anh vẫn còn có thể đi lại một cách bình thường được. Từ sau cái chết của người vợ đầu tiên, Dong Wook trở nên suy sụp vô cùng, đã có lúc anh dường như không còn muốn sống nữa, nhưng nhìn lại sự kì vọng của cha mình, áp lực của dòng họ đè nặng lên vai ông ấy thì anh lại thôi, suốt mấy năm trời người thừa kế của tập đoàn Kwon thị chỉ ở nhà và chống chọi với bệnh tật của mình, để mặc cho mọi người muốn dẫn dắt đi đâu thì đi.
Sự kiện ngày hôm nay cũng là một trong những vở kịch mà anh chấp nhận làm con rối của nó, bị bắt buộc chọn lựa giữa 3 cô gái không hề quen biết để tìm một người vợ sinh con nối dõi cho mình là sự việc đáng hận và nực cười nhất cuộc đời anh. Nhiều khi Dong Wook chỉ muốn hét toáng lên rằng nếu cần người nối dõi thì cứ làm theo cách của bọn vua chúa ngày xưa ấy, bắt nhốt những cô gái ấy lại và làm những trò bỉ ổi đối với họ, cần gì phải tổ chức chọn vợ làm gì để nó dày vò tâm trí anh như thế này.
Dong Wook ho khan vài tiếng rồi lắc lắc tay mình ra vẻ bảo mẹ anh không cần lo lắng nữa, anh tiến lại ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh ông Kwon. Mọi người trong dòng họ gần như đã đến đông đủ, họ chỉ chờ sự có mặt của Kwon lão gia và 3 cô tiểu thư nọ nữa thôi.
Lee Teuk để mẹ của mình ngồi ở nơi khác trong khi anh ta chọn chỗ ngồi gần kế Dong Hae và huých vai anh họ của mình ra dấu về phía cửa rồi cả hai cùng cười đắc ý. Mối thâm tình giữa hai kẻ này chính là dấu hiệu cho sự chia phe phái trong gia tộc họ Kwon. Cho dù tồn tại ở bất cứ môi trường nào thì quy luật muôn đời vẫn thế, những kẻ có tham vọng muốn trèo cao thì phải biết lựa cho mình một chỗ dựa thích hợp và có vẻ Lee Teuk đã sớm xác định được chỗ dựa cho mình rồi.
Được mang danh là cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn Kwon thị vừa là cái vinh vừa là cái nhục đối với một người như Lee Teuk, anh ta có thể đi khắp mọi nơi khoe khoang rằng mình chính là người nhà họ Kwon, đương nhiên ai mà lại chẳng biết anh ta là người của nhà họ Kwon, nhưng cũng ai mà lại không biết anh ta mang họ Lee, họ Lee có nghĩa Lee Teuk chỉ là cháu bên đằng ngoại của Kwon gia và theo luật của dòng họ thì anh ta sẽ không được hưởng một cắc bạc nào trong cái khối tài sản kết sù ấy.