CHAP 24

1.2K 7 0
                                    

Chap 24







Jessica bị đánh thức vào sáng sớm bởi mùi café hòa quyện cùng mùi thức ăn, điều này là vô cùng quyến rũ khi bạn mang một cái bụng rỗng như cô gái tóc vàng bây giờ. Trong cái không khí lành lạnh của cơn mưa kéo dài từ đêm qua cho đến tận lúc này, được đắm mình trong cái mùi vị ấm áp ấy, biết rằng người mình yêu thương đang ở bên ngoài kia, quả thật có cảm giác như cả hai là đôi vợ chồng mới cưới vậy. Nghĩ đến đó thì Jessica tự cười khúc khích một mình, rồi bước nhanh vào nhà tắm.






Khi cô gái tóc vàng đứng trước tấm gương thì bất chợt hình ảnh lấp lánh của trái tim màu bạc thu hút lấy tâm trí cô, khẽ chạm vào nó, sự giá lạnh từ da thịt gây đau buốt tận trong tâm hồn, Jessica lại thấy nụ cười thơ ngây giòn giã của hai cô bé ngày nào. Cô bé lớn hơn vẫn nắm lấy tay em gái nhỏ, cả hai cùng chạy trên cánh đồng đầy nắng, cái gật đầu non nớt tin tưởng của cô bé tóc vàng vì lời hứa sẽ cùng nhau gặp lại của unnie mình. 


Những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ năm nào, lời hứa tình thân duy nhất…có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được. 


Giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt hàng mi.







Rồi bàn tay ai đó chạm vào và dịu dàng lau nó đi, Yuri mỉm cười vì cô hiểu ra mọi chuyện từ lúc nhìn thấy Jessica đứng bần thần nhìn sợi dây chuyền bằng bạc này rồi, cô ấy đang nhớ đến chị gái của mình và chắc trái tim cô ấy cũng đang đau lắm vì lời hứa trả lại công bằng cho Soo Jung vẫn chưa thực hiện được.


-Rồi em sẽ làm được mà, cho dù có thế nào thì Yul vẫn sẽ luôn ở đây, Sica à.







Flash back


-Điều gì khiến anh suy nghĩ như vậy ?


-Bởi vì trước ngày chị dâu tôi mất, tôi đã vô tình gặp Ok TaecYeon ở một quán bar, anh ta đang nói chuyện với một người đàn ông lạ nào đó, tôi vô tình nghe anh ta than rằng anh ta muốn rời khỏi biệt viện nhà tôi và đi Mỹ. Cô nghĩ một người mấy ngày trước còn muốn rời khỏi thì có lẽ nào lại đi giết người chứ. Chuyện này chắc chắn là có uẩn khúc gì đó.


End flash back






Những chi tiết về cuộc nói giữa Jessica và Kwon Dong Hae cứ không ngừng lặp lại. 



Jessica đã thôi không khóc nữa, cô dụi đầu vào hõm cổ Yuri rồi cho phép bản thân thả mình tận hướng cái ôm ấm áp ấy, trái tim cô đang đau buồn và rất hỗn loạn, Yuri biết điều đó và cô cũng biết là Yuri biết. Giữa hai người họ không cần phải giấu giếm nhau gì cả, cứ bộc lộ mọi cảm xúc kiềm nén trong lòng mà trước đây không muốn ai nhìn thấy được. Bởi vì họ hiểu được rằng chỉ có trái tim đồng điệu yêu thương của người kia mới có thể xoa dịu lấy trái tim mình mà thôi. 





-Yul à – Jessica ngẩng đầu lên và nhìn Yuri.

-Uhmm.


-Em có chuyện muốn nói với Yul.


-Chuyện gì ?


-Là về vụ án.




Quai hàm cô gái tóc đen khẽ chuyển động vì phải kiềm nén cái đầu óc mệt mỏi của mình, nhưng cô cũng không muốn để Jessica thấy phiền lòng bởi vì cô có thể cảm nhận được. Rằng Jessica đã muốn nói điều gì đó thật sự rất quan trọng với cô từ tối hôm qua rồi.








---------------------------------


Tin thời tiết: Các chuyên gia dự báo bão vừa thông báo trong vòng 3 ngày tới Seoul sẽ đón đợt bão kéo dài nhất từ trước tới giờ tràn về. Mặc dù cơn bão không có khả năng gây hư hại nhiều nhưng người dân cũng phải chuẩn bị sẵn sàng dự phòng các trường hợp cơn bão sẽ có diễn biến xấu. Một vài trường học đã được lệnh đóng cửa vì lý do cơ sở vật chất, chính phủ….


Bụp





Tiếng cô gái phát thanh viên trong tivi tắt ngúm, không gian lại chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió giật bên ngoài. Người đi trước, người đi sau cùng ngồi xuống sofa, Yuri mở lời trước:


-Là chuyện gì ? Em cứ nói đi.


Jessica nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, tinh thần cô đã bình tĩnh lại rất nhiều, đủ để những phán đoán và suy tính trong đầu sắp xếp lại từng sự việc một, cô chậm rãi nói:


-Em đã rút ra khỏi vụ án của Kwon Dong Hae rồi, nhưng em vẫn có một việc muốn hỏi Yul. Đêm hôm đó, có thật chính mắt Yul đã nhìn thấy Ahn Soo Hee hay không ?


Yuri nhíu mày rồi nhanh chóng gật đầu: “Là cô ta mà, nhưng sao em lại hỏi gì lạ vậy, chẳng lẽ em nghĩ là Yul nói dối hay sao ? “


-Không phải đâu, ngốc ạ. Em chỉ muốn Yul xác định trong trí nhớ là Yul đã nhìn thấy một Ahn Soo Hee hoàn toàn rõ ràng hay chỉ nhìn thấy cái tên Ahn Soo Hee trong ý thức mà thôi.


-Ý em là…là có thể Yul nhìn lầm hay đại loại gì đó hả ?


Jessica nắm lấy tay Yuri, cố gợi nhớ cho cô ấy: “Vì sao Yul lại biết người đó là Ahn Soo Hee vậy ? Yul nhìn thấy mặt cô ta à ?


-Yul…




Flash back.



Yuri đang đi lên cầu thang thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cô, cô tươi cười với người thanh niên đang thong thả đi đến kia:


-Dong Wook, giờ này anh chưa ngủ sao ? Bác hai mà thấy được thì sẽ la anh đấy.


-Anh không ngủ được, định đi dạo một chút cho dễ ngủ thôi. Chuyến đi của tụi em thế nào rồi, sao về sớm vậy ?


-Sao anh biết là tụi em đi ra ngoài ?


Dong Wook bật cười :”Thì sáng nay ông nội không thấy Yoona nên mới hỏi quản gia Han, cho người dò một hồi thì biết hai đứa đang ở Dorido, em cũng biết là ông nội lợi hại mà đúng không ?”


-Thiệt tình, đi một chút là bị kiểm soát ngay lặp tức rồi – Yuri càu nhàu nói trong khi Dong Wook dường như cảm thấy rất thú vị với gương mặt cau có của cô em họ: “Phải rồi, anh có chuyện muốn nhờ em đây, anh không biết mình nên chọn quà gì cho Hyuna vào ngày đính hôn cả, em có thể giúp anh không ?”


-Vậy à – Yuri buông hai từ ấy rồi gật đầu – Đương nhiên là được rồi, em cũng mong là hai người có thể hạnh phúc bên nhau. Anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc Dong Wook à.


-Anh cũng mong là như vậy, nếu không có quyền chọn lựa thì ở bên cạnh Hyuna vẫn tốt gấp trăm lần nếu phải chung đụng với cô gái kia, em không biết là cô ta kinh khủng như thế nào đâu.


-Ahn Soo Hee đó hả ? Em nghĩ cô ta khá thích anh mà – Yuri trêu chọc nói.


- Cô ta hình như tức giận về vụ lễ cưới lắm nên hễ gặp anh là toàn gây chuyện, còn ở lỳ không về nữa chứ - Kwon Dong Wook chép miệng, lắc đầu. Nhưng rồi ánh mắt bỗng nháy ra đằng sau Yuri, thì thầm – Mới nhắc là thấy có mặt, ánh mắt của cô ta kìa.


Yuri liền quay người lại theo hướng chỉ của Dong Wook, Ahn Soo Hee cùng chiếc áo măng tô màu đỏ rượu của cô ta phất ngang qua tầm mắt cô trong nháy mắt, cô gái kia đi nhẹ nhàng trên sàn hành lang của tòa nhà chính rồi nhanh chóng biến mất. Yuri nghĩ có lẽ vì cô ta không muốn giáp mặt với hai người họ, khi cô quay lại nói điều gì khác với Dong Wook thì đồng hồ phía sau đã điểm 12g10.



End flash back 




Nhìn bằng ý thức và cho rằng mắt mình đã nhìn thấy.


Điều đó khác xa hoàn toàn với việc…


… nhận diện trực tiếp bằng mắt rồi mới thấy bằng ý thức.





Yuri lúc này mới nghiệm ra được rằng lúc đó cô sẽ không thể xác nhận được đó có phải là Ahn Soo Hee hay không nếu như không dựa vào quần áo và lời nói của Dong Wook nói rằng Ahn Soo Hee đang đứng đằng sau cô.


Nếu thế thì người đó…có phải là Ahn Soo Hee hay không ?


Jessica sau khi nghe lại lời kể tỉ mỉ của Yuri thì cảm thấy có điều nghi vấn, nó dường như đang trùng khớp với những lời nói kì lạ đến khó tin của Kwon Dong Hae. Rõ ràng vụ án này đang có vấn đề và phải chăng hung thủ thật sự đang đứng đằng sau cười nhạo sai lầm của cô trong cái ma trận mà hắn ta đã bày ra.





-Vậy là chính Yul cũng không thể xác nhận được.


-Ừ, Yul không dám chắc đó có phải là cô ta hay không. Nhưng mà Sica à, nếu đó là cô ta hoặc không phải là cô ta thì sao, liệu vụ án này có thay đổi hay không ?


-Em nghĩ là có, nếu như người Yul nhìn thấy không phải là Ahn Soo Hee. Mặc dù bây giờ vẫn còn rất mơ hồ nhưng nếu không phải là cô ta thì chưa hẳn hung thủ là Kwon Dong Hae.


Yuri lại chau mày, khó nghĩ: “Vậy còn tang chứng em tìm thấy trên người anh ta thì sao ? “


Jessica thở dài khi nghe câu hỏi ấy, ánh mắt chờ đợi đầy băng khoăn của Yuri khiến cô biết rằng mình đã đúng, cô sẽ phải xin lỗi người đó vì lại làm người đó mệt mỏi tâm trí thêm lần nữa rồi. Yuri không hiểu vì sao Jessica lại thở dài im lặng, rồi vài phút sau cô gái tóc vàng đứng dậy và chủ động ngồi vào lòng cô. Dường như cô ấy muốn tránh nhìn vào mắt cô, điều gì khó nói đến nỗi khiến Jessica nghĩ rằng cả cô và cô ấy đều cần một điểm tựa như vậy.


-Bây giờ em nói được rồi chứ ? – Yuri gác cằm lên vai Jessica và thì thầm.




Ánh mắt màu nâu vô định nhìn về phía trước, cô gái tóc vàng chậm rãi kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và Kwon Dong Hae. Về những khúc mắc của cả 3 vụ án mạng mà cô vẫn chưa thể nào lý giải được. Ba nạn nhân trong 3 vụ án mạng đều bị sát hại theo một phương thức gần như là giống nhau, tàn bạo và điên cuồng khát máu. Hai vụ án đầu tiên, kẻ bị tình nghi nhiều nhất chính là Ok TaecYeon, bác sĩ riêng của biệt viện, người cho đến tận bây giờ vẫn biến mất không hề có tin tức. Ở vụ án thứ 3 Kwon Dong Hae bị cô kết tội là hung thủ với những bằng chứng vô cùng thuyết phục có thể khiến anh ta nhận mức hình phạt cao nhất, nhưng những lời khai khẩn thiết của anh ta với cô thì dường như lại đảo ngược hoàn toàn quá trình của vụ án. Có nghĩa là ai đó đã giết Ahn Soo Hee từ trước rồi đổ tội cho Kwon Dong Hae, khi anh ta đến và phát hiện ra điều đó thì lại dựng hiên trường giả đổ tội cho Kwon Dong Wook. Cũng như điều khó hiểu vô cùng ở thái độ của Ok TaecYeon theo lời kể của Kwon Dong Hae.



Rốt cuộc thì ai là nạn nhân ? Ai mới là hung thủ thực sự ?




Đôi bàn tay đang ôm chặt Jessica bỗng nhiên run run và toát mồ hôi lạnh, ngày càng rõ ràng hơn khi câu chuyện gần kết thúc. Khoảng im lặng kéo dài chính là lúc Yuri dành để đánh vật với ý thức của mình ,để giúp cô có thể hoàn toàn tỉnh táo mà nhìn nhận vấn đề. Việc Dong Hae chính là hung thủ giết người đã là một việc vô cùng khủng khiếp rồi, nhưng sẽ ra sao nếu đó chỉ là một bức màn nhung để che đậy sự thật đằng sau nó, rằng 3 vụ án mạng đó đều cùng do một người gây án và kẻ đó vẫn còn lởn vởn như một bóng ma bên trong dòng họ Kwon.


-Em có nghĩ là…là hung thủ của 3 vụ án đó là 1 và… bây giờ vẫn còn ở bên trong biệt viện hay không ? – Yuri khó nhọc ngập ngừng nói, chất giọng e dè khác lạ như không phải của cô nữa rồi.


Bờ vai Jessica run nhẹ, cô gật đầu rồi nói: “Nếu lời của Kwon Dong Hae nói là sự thật thì em e hung thủ là một trong những người còn lại của họ Kwon.”


-Ừa. 





Vẫn ôm Jessica trong lòng, Yuri lại lên tiếng: “Cả unnie em và Ahn Soo Hee đều để lại lời nhắn cuối cùng là họ đã nhìn thấy một điều khủng khiếp, vậy rốt cuộc điều đó là gì chứ ?”


-Em cũng không thể nào đoán ra được, nhưng em nghĩ nếu chúng ta giải được ẩn số cuối cùng đó của họ thì chắc chắn sẽ tìm ra được hung thủ.





-Bây giờ em định sẽ làm gì ? Về lại biệt viện không ?


Jessica quay đầu lại nhìn người kia, chớp mắt ý muốn nói rằng đúng vậy, cả hai người họ lại nhìn nhau thật lâu rồi Yuri nói: “Ăn đi trước đã, Yul sẽ đưa em về, có chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau, biết chứ ? “


-Em biết rồi – Jessica vòng tay ôm lấy cổ Yuri, hôn nhẹ vào má người kia rồi thì thầm: “Em yêu Yul. “


-Yul cũng yêu em, cô gái của Yul à.





Vuốt nhẹ mái tóc vàng, chậm rãi từng chút một.


Cái ôm cứ bện chặt dần không thể buông lơi, dù là trong suy nghĩ.


Cơn bão đã kéo về, nhưng liệu nó có thể len được vào hai trái tim đang lồng kín vào nhau mạnh mẽ như thế.





-------------------------------------

Boa đang chạy lên cầu thang để trờ về phòng của mình, hôm nay cô định đến tập đoàn sớm và bàn giao cho Soo Young bản hợp đồng ngày hôm qua cô đã ký, nhưng vừa định mở cửa xe thì lại phát hiện rằng mình đã để quên nó trong phòng. Thế là mặc kệ trời mưa ro, cô chạy băng ngang qua khoảng sân rộng trở ngược vào tòa nhà chính. Đang vội vã thì bóng dáng một người đi từ hướng ngược lại khiến Boa trùng bước, cô gái quét dọn gần đấy dường như cũng hiểu ý liền tránh mặt ngay để không phải làm phiền người chủ của mình. 



Kang Gyuri lia mắt nhìn dáng vẻ ướt nhem của người đối diện mà không nói gì, chỉ gật đầu chào rồi bước ngang qua.


Điều gì đó chưa từng dám tồn tại trong suy nghĩ đột nhiên trở về, Boa nắm lấy cánh tay cô gái kia, nhẹ giọng hỏi: “Gyuri… đi thăm Dong Hae à ? Tinh thần của em ấy ổn rồi chứ ” 


Câu nói vừa kết thúc Kang Gyuri liền nhếch môi cười, vẻ sắc sảo đầy giễu cợt, cô nói: “Đừng tỏ ra khách sáo như vậy, dáng vẻ này không hợp với cô chút nào đâu”




Họ đã yêu nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn của cuộc đời thôi…


…nhưng đã từng nhủ rằng sẽ dành hết phần đời còn lại để căm ghét người kia.




-Tại sao…tại sao lúc đó lại không nói với tôi rằng là vì ba của Gyuri chứ ?


-Nói ra thì được ích gì, cô cũng chỉ chạy theo cái đam mê chết tiệt của mình và bỏ mặt tôi mà thôi – Kang Gyuri dằn mạnh tay ra và hét lên. Cô đã van xin trong trái tim rằng đừng làm cô yếu đuối, đừng làm cô trở về đứa con gái ngốc nghếch ngày nào chỉ biết chạy theo van xin tình yêu của con người này.



-Ít ra…thì…thì…để tôi không phải khổ sở vì phải hận em nhiều như vậy.




Kang Gyuri lại cười, nụ cười chua chát, cô xua tay mình và nói: “Cô có biết tại sao…con nhỏ ngu ngốc đã yêu cô năm nào… không nói cho cô biết rằng ba của nó muốn nó lấy một người họ Kwon khác hay không. Bời vì nó sợ cô mặc cảm, sợ cô nghĩ về người mẹ đáng thương của mình và cái họ ngoại của cô trong cái dòng họ này. Vậy còn cô thì sao, bỏ đi cùng cái máy ảnh chết tiệt của mình và mắng chửi nó rằng nó là đồ phản bội.”


Kwon Boa đứng bất động vì những lời nói nghẹ ngào ấy. Đôi tay buông thõng hoàn toàn vô lực, nỗi đau năm nào vẫn vẹn nguyên đến nỗi cô như tưởng rằng mình đang đứng tại sân bây vào buổi chiều hôm ấy, buổi chiều mà cô đã bỏ lại sau lưng mình một người con gái với trái tim tan vỡ hoàn toàn.


-Xin lỗi – Đó là tất cả những gì mà Boa có thể nói được, sau ngần ấy năm đó chính là câu nói đầu tiên dành cho người con gái năm nào.


Tuổi trẻ. Đam mê. Và tình yêu. Chúng ta đến bên nhau khi cả hai còn rất trẻ.


Luôn tưởng rằng cuộc đời sẽ đẹp như những giấc mơ mà em và tôi cùng tạo nên.


Rồi chúng ta buộc lòng phải trải nghiệm và kiềm nén bản thân mình trước những sóng gió của cuộc đời. 


Tình yêu xô ngã tôi, tôi ra đi để tìm tình yêu mới trong niềm đam mê của riêng mình.


Tình yêu xô ngã em, nhưng em có tìm thấy niềm vui ở tình yêu mới hay không ? 


Đến lúc này tôi mới thôi tự hỏi rằng vì sao em trở nên như thế, hóa ra tất cả đều vì tôi. 


Chúng ta yêu nhau, chia tay rồi căm hận nhau…và bây giờ… thì chúng ta đang ở đâu vậy ?






-Quãng thời gian mà em nói rằng sẽ dành để hận tôi đấy ? Xin em hãy cứ dành nó để hận tôi. Còn tôi, từ tận sâu trong trái tim mình, chưa bao giờ tôi quên đi tình yêu của năm đó cả. Xin lỗi vì những nói ngu ngốc trước đây của tôi. 




Kang Gyuri lặng người nhìn theo bóng dáng xa dần nơi hành lang ấy, giọt nước mắt tưởng rằng đã lãng quên lại lăn dài trên má. Lời xin lỗi cuối cùng cô cũng đã nghe được rồi, nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng, cô bây giờ đã lấy Dong Hae, người là em họ của người đó. Kiếp này, có lẽ cô và người đó có duyên nhưng không phận, cả hai người họ chỉ sẽ có thể đứng lại cùng nhau ở năm đó mà thôi. Khi mà tình yêu là điều đẹp đẽ, thuần khiết nhất trên đời và tâm hồn cả hai người họ chưa từng tì vết bời bất kì nỗi đau nào.


-Em tha lỗi cho Boa và cũng xin tha lỗi cho em nhé – Kang Gyuri thì thầm trong nụ cười buồn, tạm biệt những nỗi đau và tạm biệt một tình yêu tuổi trẻ. Chúng ta của năm đó, xin hãy cứ giữ như vậy. Nói rồi, cô gái trẻ quay lưng bước đi, bờ vai khẽ trùng xuống, mái tóc dài che khuất đi gương mặt u sầu.





Hai con người, cuối cùng cũng đã hiểu rằng họ cần đi về hai hướng ngược lại, đôi khi tình yêu cũng thật cố chấp, dù biết rằng chỉ cần lời xin lỗi của người kia nhưng vẫn cứ hành hạ trái tim mình để căm ghét người đó. Đến cuối cùng, còn lại chỉ là tiếc nuối. Giá mà…





----------------------------------

Căn tin bệnh viện Seoul


Soo Young nhắp một ngụm café rồi vui vẻ nói:


-Tiền bối, anh về khi nào vậy ạ ? Có tính ở đây luôn không ạ ?


Người đàn ông độ trên 30 mỉm cười với cô gái đối diện, anh nói:


-Anh chỉ định ở lại 1 tháng thôi Soo Young à, anh còn mắc kẹt một đề tài nghiên cứu ở bên ấy nữa. Hôm nay định đến thăm thầy thì may mắn lại gặp em ở đây. Chẳng phải anh nghe nói em đang là bác sĩ riêng của dòng họ Kwon sao ?


-À phải, nhưng hôm nay vì có ca ngộ độc thức ăn tại một nhà máy nên thầy gọi nhờ em tới giúp, cũng đang lúc rãnh rỗi nên em đến để phụ mọi người một tay vậy mà.


-Rãnh rồi gì, anh nghe mọi người nói vụ án của Kwon Dong Hae làm cả dòng họ Kwon náo loạn cả lên đấy chứ.


Soo Young ngượng cười nói: “Anh cũng biết vụ đó nữa à ? Em tưởng anh mới về chứ.”


-Họ Kwon giàu có như vậy dễ gì không bị xem là trung tâm chú ý chứ, rõ khổ, giàu quá cũng chắc sung sướng gì - người đàn ông nọ lắc đầu tỏ vè cảm thông, rồi anh ta lại chép miệng nói – Mà anh cũng không ngờ Kwon Dong Hae lại có thể ra tay giết người đấy, anh có gặp anh ta vài lần thì thấy dù dáng vẻ anh ta có hơi hách dịch thật nhưng cũng đâu đến nỗi ác độc như vậy. Đúng là không thể ngờ được. 


Soo Young thở dài: “Biết mặt chứ ai biết được lòng hả anh “


-Ừ, như TaecYeon vậy, nhìn cậu ta trước giờ rất hiền lành có ai tin được là hung thủ giết người đâu. Thậm chí trước ngày cậu ta gây án anh còn uống rượu với cậu ta ở quán bar nữa đó.


Mắt mở lớn đầy ngạc nhiên, Soo Young vội vàng hỏi: “Sao ? Anh nói gì ? Anh có gặp anh ta à ? ”


-Ừ phải, hôm anh chuẩn bị bay sang Mỹ ấy, định bụng đi dạo vòng vòng Seoul để qua đó cho đỡ nhớ thì gặp cậu ta. 


-Hai người đã nói gì vậy ạ ?


-Ừ thì cậu ta nói cũng muốn bay sang Mỹ nên nhờ anh giúp đỡ, rồi nói muốn tìm nơi yên tĩnh nào đó ổn định cuộc sống.


Soo Young chau mày suy nghĩ, hung thủ của một vụ án giết người tàn bạo như thế mà trước khi gây án còn có ý định bay qua Mỹ tìm kiếm nơi ở mới hay sao. Chẳng lẽ anh ta đã lên kế hoạch bỏ trốn từ trước. Nhưng mà gặp mặt một người bạn thông thường rồi bàn bạc những chuyện đó thì có phần không ổn, vậy rốt cuộc anh ta hỏi những điều đó để làm gì. 


-Tiền bối, lúc đó tâm trạng của anh ta thế nào ạ ? Có dấu hiệu thần kinh bất ổn không ?

-Không, mặc dù dáng vẻ cậu ta có hơi mệt mỏi nhưng lời nói và hành động thì rất tỉnh táo, không có vẻ gì là bị loạn trí cả.


-Thật kì lạ - Soo Young nhìn đăm đăm vào một điểm trên mặt bàn và thốt lên, chuyện này chẳng lẽ có uẩn tình gì khác hay sao.


-À mà nói đến chuyện kì lạ, em có bao giờ nghe nói đến Secret Bank chưa hả ?



-----------------------------------


Bọn người làm nhà họ Kwon vừa được dịp xôn xao lên lần nữa, vì tin đồn về mối quan hệ giữa cô cảnh sát tóc vàng xinh đẹp và đại tiểu thư Kwon Yuri, dường như là có thật khi hai người họ cùng nắm tay nhau hiên ngang bước vào tòa nhà chính. Những người làm đó tự hỏi không hiểu là tiểu thư Yuri đang nghĩ gì mà lại có thể ở cùng với người đã bắt anh họ của mình đi như vậy. 



Yuri không hề quan tâm tới ánh mắt và lời xì xầm sau lưng của những người kia, cô nhanh chóng dẫn Jessica tới nơi mà cô và Dong Wook được cho là đã nhìn thấy Ahn Soo Hee. Yuri thị phạm lại tình hình lúc đó ra sao, cô đã đứng ở đâu và nghe thấy những gì.


-Yul đã đứng xoay lưng lại thế này, rồi Dong Wook nháy mắt bảo là Ahn Soo Hee đang ở phía sau, khi Yul quay lại thì cũng là lúc cô ta quay đi, lúc đó là 12g10.


-Yul nói là Dong Wook đã ra hiệu với Yul là Ahn Soo Hee ở đằng sau à ?


-Đúng vậy – Yuri gật đầu rồi chăm chú nhìn cô gái tóc vàng chờ đợi.



Cộp cộp cộp


Jessica cứ đi đi lại lại tại nơi đó, chỗ nào cho dù cô nhẹ nhàng nhất thì với một đôi cao gót vẫn là có phát ra tiếng động.


Không nhìn Yuri, Jessica nói: “Yul thử nhớ lại lúc đó xem, chẳng lẽ Yul không hề nghe thấy tiếng bước chân của cô ta à.”


Yuri dựa lưng vào tường suy ngẫm, lúc đó đã là nửa đêm nên không gian khá yên tĩnh, hành lang lại vang âm như thế vậy tại sao cô không hề nghe thấy tiếng bước chân của Ahn Soo Hee đang đến gần mình. Yuri nhắm chặt mắt và mường tượng lại dáng người mà cô đã thấy được hôm đó…


…quần áo


…âm thanh


…dáng điệu, cử chỉ…




Cô gái tóc đen lắc đầu thất vọng, cô nói: “Đúng là có gì đó kì lạ Sica à, nhưng Yul không thể nhớ ra điều đó là điều gì được, Yul quay lại rồi cô ta quay đi, rất nhanh, Yul không thể nhớ được.”


Jessica mỉm cười rồi dịu dàng nâng gương mặt Yuri lên, vừa định lên tiếng thì có tiếng quát từ đằng xa vọng đến:

-Cô đang làm gì ở đây hả ? Tống con trai tôi vào tù còn chưa đủ hay sao mà còn đến đây ?


Người phụ nữ trang phục sang trọng, đắt tiền nhưng không còn giữ nỗi phẩm giá của mình nữa, bà ta lao đến trước mặt Jessica mà trừng mắt dọa nạt:


-Cút đi, trước khi tôi cho người tống cổ ra ngoài.


Yuri kéo Jessica đứng sau lưng mình, cô khó chịu trước lời lẽ xúc phạm mà mẹ của Kwon Dong Hae dành cho cô ấy nên gắt lên:


-Mợ à, tôn trọng người khác một chút đi. Cô ấy chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi. Nếu mợ còn hành xử như vậy thì đừng trách vì sao tôi không nói trước.


-Yuri, cô dám ăn nói với trưởng bối như vậy hay sao hả ?


-Nếu mợ không vô lý quát lên như vậy thì tôi sẽ vẫn tôn trọng mợ như bình thường.


-Tôi biết là cô ghét con trai tôi, nhưng cũng đâu cần hả hê đến nỗi dẫn cô ta về đây. Cô chơi bời kiểu gì thì cũng phải biết chừa mặt mũi cho cái dòng họ này chứ.


-Mợ…- Jessica kéo nhẹ cánh tay Yuri rồi đứng trước mặt người phụ nữ kia và nói: “Xin lỗi bác, đến đây mà không chào hỏi mọi người thật xin lỗi. Nhưng còn về vụ án thì cháu chỉ làm đúng bổn phận của một người cảnh sát thôi ạ. Nếu như Dong Hae thật sự không có tội thì sẽ không ai hãm hai được anh ấy đâu.”


-Cô…-YURI.





Tiếng gọi to của Hyuna làm cắt ngang lời mắng nhiếc của người phụ nữ kia, từ trên lầu bước xuống, cô nói với bà ta: “Mợ à, chẳng phải chúng ta nói là đi xem tình hình của anh Dong Hae sao ạ, mợ ra xe đợi cháu trước đi. ”


Biết là cô gái trẻ muốn giảng hòa tình trạng vừa rồi, lại nghĩ việc đấu đá với Kwon Yuri cũng chẳng mang lại được lợi ích gì nên hừ một tiếng rõ mạnh rồi mẹ của Kwon Dong Hae tức giận quay đi, bà ta không quên vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa Jessica và cả Yuri điều gì đó.


Đợi người phụ nữ ấy đi xa, Hyuna mới quay lại nói với Yuri, cử chỉ nhẹ nhàng vẫn như mọi lần không hề giấu giếm: “Yul vừa về à ? Mọi việc thế nào rồi.”


-Còn hơi lộn xộn nhưng tạm thời cũng ổn rồi ? Anh Dong…- Ông nội gọi Yul lên lầu đấy, về rồi thì lên chào ông đi.


-Hửm ? – Yuri quay lại nhìn Jessica như muốn hỏi rằng cô ấy có thể ở lại đây một mình chờ cô hay không, một phần Yuri cũng không muốn hai cô gái này đụng độ nhau thêm lần nào nữa. 


-Yul cứ đi đi, giờ em tới chỗ của Yul và chờ Yul ở đó nhé – Jessica mỉm cười nói, dáng điệu dịu dàng không thua kém gì Kim Hyuna, nhưng đợi bóng lưng Yuri vừa khuất thì ánh mắt hai cô gái trẻ nhìn nhau lập tức thay đổi, cô gái tóc vàng lên tiếng trước: “Tôi nghĩ cô có điều gì muốn nói với tôi ?”


-Cô đúng là thông minh thật đấy – Hyuna mỉm cười khen ngợi Jessica, mặc dù lời khen tặng có vẻ không thật lòng cho lắm, rồi cô nhìn thẳng vào cô gái đối diện, chất giọng vô cùng nghiêm túc nói – Tôi sẽ không dài dòng đâu. Và chuyện này thì không hề liên quan tới Yuri, mà là tới vụ án mạng đó ?


-Là chuyện gì ?


-Đêm hôm đó, thật ra tôi đã nhìn thấy Ahn Soo Hee từ trên lầu chạy xuống dáng vẻ vô cùng hoảng hốt, tôi không biết cô ta đã bị cái gì nhưng dường như thần trí bấn loạn đến độ không còn để ý gì tới xung quanh nữa. 



“Tôi sợ lắm, anh mau tới đây đi tôi có chuyện muốn nói. Hắn ta là một con quỷ dữ”



Lời nhắn cuối cùng của Ahn Soo Hee lẽ nào lại là sự thật, tâm trạng trước khi chết của cô ta giống hệt như Soo Jung unnie. Rốt cuộc cả hai người họ đã nhìn thấy được điều gì ? Ai mới là quỷ dữ ? Bí ẩn lớn nhất của tòa biệt viện này thật ra đang nằm ở đâu ?





-Cô đã nói chuyện này cho ai biết chưa ?


-Chỉ có Dong Wook oppa thôi, chính anh ấy đã kêu tôi nói cho cô biết. Và cũng đừng xin hỏi tôi tại sao bây giờ tôi mới nói cho cô nghe điều đó.


Vẫn còn đang mang bận chìm trong suy nghĩ, Jessica chỉ gật đầu rồi thờ ơ nói : “Tôi hiểu, cô sợ người khác hiểu lầm mình.”


Hyuna nhìn cô gái tóc vàng với ánh mắt nhiều phần nể phục, cô gái này thật rất sắc sảo, đoán biết được tâm ý người khác đang nghĩ gì. Cô gật đầu ý nói cảm ơn rồi cũng nhanh chóng bước đi mất.






Bên ngoài trời, khung cảnh xám xịt vẫn chưa hề thay đổi, vẫn là những cơn mưa và những cơn gió cứ chực chờ cuộn lên thành giông bão. Vẻ nguy hiểm lượn lờ xung quanh, chờ dịp nổi lên nuốt chửng cả con người.


Định mệnh lại một lần nữa giở ra quân bài của mình. 


Lần này không phải là lưỡi hái tử thần, nhưng quân bài đó lại là quân bài Quỷ Satan.









-------------------------------


Jessica nhẹ đẩy cửa và đi vào căn phòng xảy ra vụ án mạng hơn 10 ngày trước, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn vương lại bất kì dấu tích nào. Nơi đây bây giờ chỉ còn là một căn phòng trống, có lẽ những người nhà họ Kwon sợ căn phòng này sẽ đem điều xui xẻo đến với họ nên mới làm như vậy. Cô gái tóc vàng đi hết một lượt trong căn phòng, cô đến bên cửa sổ và dòm ra ngoài rồi lại dòm lên khung cửa sổ của căn phòng bên trên, cô tự hỏi lúc đó Ahn Soo Hee thực sự đang nghĩ gì, cô ta hoảng sợ hay là đang chờ đợi tình nhân. 


Tại sao cô ta bị hung thủ trói mà không hề chống trả, cô ta quen biết người đó à ?


Quen đến mức nào cơ chứ ? Là người tình vụng trộm hay là…người tí nữa đã trở thành người tình ?


Kwon Dong Wook, anh ta rốt cuộc có liên quan gì đến vụ án mạng này hay không ? Ba người con gái chết đều ít nhiều liên quan đến anh ta ? Vậy vai trò của anh ta là gì ?


Jessica thấy khó nghĩ quá, bề ngoài hiền lành chưa hẳn nội tâm lương thiện, phải chăng cô đã bỏ sót mất điều gì đó ?







Cô gái tóc vàng vẫn đứng yên giữa căn phòng mà chìm trong những suy nghĩ. Bên ngoài hành lang dài và tối không người qua lại, dường như ai cũng sợ hãi nơi này như sợ một lời nguyền của địa ngục. 


Bước chân không hề vang vọng cứ tiến dần, tiến dần...rất gần thân hình nhỏ bé…rồi bỗng nhiên…



Bộp


Jessica giật mình quay đầu lại.


Bàn tay thanh mảnh vỗ nhẹ lên vai cô cùng một nụ cười hiền hậu. Bà Kwon nhẹ giọng nói: “Cháu làm gì ở đây vậy, Jessica ? “



--------------------


[LONGFIC] Riddles Of The Kwons [Bonus], Yulsic , YoonsicWhere stories live. Discover now