"Cà rốt này."
"Khoai tây này."
"Một chút muối này."
" Thạch sùng này. "
" Châu chấu này. "
Trong nhà bếp, Nagisa đang say sưa nấu ăn, mùi hương bay thơm phức. Có lẽ là vậy... Bên ngoài cửa, Itona và Kuroko đang đứng quan sát Nagisa.
"Trông Nagisa-sama có vẻ tiến bộ lên rồi nhỉ."
"Em mong là vậy... Bữa trước nhà em ăn xong đồ cậu ấy uống ai nấy đều như kiểu bệnh nhân vừa mới trốn trại."
_Quay lại chap 21_
Sau khi Kise "hấp diêm"... à nhầm gọi là bày tỏ tình cảm với Aomine như một người thân trong gia đình:)), một lúc sau, Midorima trở về nhà. Khi đó khoảng 8 giờ. Cứ nghĩ là phần cơm còn trên chào là để dành cho anh ăn tối nên Midorima đã không hề bận tâm gì mà ăn chỗ cơm đó.
5 phút sau...
"Cúi đầu xuống đi! Quân vô lễ!"
Midorima đứng trên ghế salon, một chân đặt lên tay ghế, tay cầm chiếc roi da phất lung tung và trên tất cả... Midorima bây giờ chỉ mặc quần xịp trên người. Cái nhà loạn thật rồi.
"Shintarou, cậu đang làm cái gì trên ghế tôi thế hả?"
Akashi nhìn Midorima cặp cặp mắt đầy sát khí, cầm sẵn cây kéo "thần thánh" trên tay chỉ còn chờ mà xẻo thịt Midorima nữa thôi.
"Kìa anh, giết Midorima-nii có được gì đâu. Chi bằng bán anh ấy đi may ra còn có lợi đấy." - Kuroko lấy điện thoại ra ghé lên tai. - "Alo, Kazunari nii-san có mua Midorima-nii nhà em không?"
____________________________
"Mặc dù cậu ấy có gây ra một số rắc rối nhỏ nhưng bù lại cũng có lợi lắm đấy chứ."
"Anh không hiểu ý em lắm nhưng anh cũng chẳng muốn nghe đâu." - Itona lắc đầu đưa ngón tay xoa huyệt thái dương. - " Kiểu này chắc lão đại sẽ bị tào tháo rượt rồi. "
Một lát sau~
" Onii-chan~ "
Nagisa hí hửng chạy tới bàn nơi Karma làm việc, nhẹ nhàng đặt đĩa súp lên.
" Em nấu cho anh đó, anh mau thử đi! "
Karma đổ mồ hôi như suối nhìn vào đĩa súp rồi nhìn đứa em ngây thơ của mình. Nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, anh đời nào có thể từ chối được. Nhưng dù vậy thì việc này đúng là quá sức đối với anh. Không còn cách nào khác, Karma đành ăn hết đĩa súp trong sự cay đắng tột cùng. Nói thì tội cho Nagisa nhưng thật sự anh rất muốn ói ra ngay bây giờ.
Một lúc sau khi ăn đĩa súp, Karma bắt đầu cảm thấy nóng ran trong người, cơ thể đổ mồ hôi nhễ nhại ( Kuro: Cấm được nghĩ bậy. ). Anh định vào trong phòng tắm nhưng khi đứng lên, hai chân lại ngã khụy xuống. Cảm giác như tim sắp nổ tung vậy.
.
.
.
" Onii-... "
Nagisa sững người nhìn anh trai mình.
" Sao vậy Nagisa? "
" Onii - chan. "
" Anh đây. "
" Onii - chan. "
" Đã bảo là anh đây rồi mà. "
" Onii - chan. "
Nagisa giơ cái gương lên khiến cho Karma sốc không nói nổi lên lời. Mới 5 phút trước thôi anh còn là một thiếu niên cao to, vạm vỡ mà bây giờ lại thành trẻ lên 4. Khác đ*o gì thằng thần chết đội lốt con nít tên là Cô Văn Nan gì gì đó.
" Đừng buồn Onii - chan. " - Nagisa trấn an.
Nói gì thì nói, nguồn gốc của cái vụ teo nhỏ này là do món súp của Nagisa. Nếu con bé làm anh teo nhỏ được thì chắc cũng phải biết cách để làm anh trở lại bình thường. Nhất định Nagisa sẽ làm anh trở lại ban đầu được, nhất định...
" Onii-chan, anh còn đói nữa không? "
Karma ngồi úp mặt lên bàn, nét mặt trông có vẻ xanh xao. Anh đã ăn hết 2 đĩa súp của Nagisa và không những không có phản ứng gì mà còn bị tào tháo quấy nhiễu. Cũng đã khuya lắm rồi. Không còn cách nào khác, Karma đành phải đem Nagisa đi ngủ chứ cứ ăn mãi anh sẽ bị viêm ruột mất.
Nằm bên cạnh Nagisa trên chiếc giường ấm áp, Karma thơ thẩn suy nghĩ cách để trở lại bình thường. Anh chỉ mong tình trạng này sẽ không kéo dài lâu, bởi vì sẽ không có ai chăm sóc cho Nagisa cả.
Mình tự hỏi nếu như Nagisa cưới chồng thì liệu nó sẽ còn nhớ đến người anh trai này không?
" Onii-chan. "
" Onii-chan. "
" Onii-chan. "
" Onii-chan, anh thấy bộ váy cưới của em đẹp không? "
" Onii-chan, anh còn nhớ Tang Fei nữa không? Cậu ấy sẽ là chồng tương lai của em đấy. Nè chồng, mau nói gì đi. "
"Ông anh cứ yên tâm giao cho Nagisa cho tôi nhé. " - Fei đột nhiên xuất hiện ôm lấy Nagisa và nở một nụ cười thiếu đạo đức. (Kuro: Có ai nhớ nhân vật này nữa ko nhỉ, xem lại chap 14 nha ^^)
* Teng téng teng tèng teng teng tẹng* Nhạc đám cưới*
***
" YÊN TÂM CÁI QUẦN QUÈ! ĐỪNG HÒNG CƯỚI NAGISA CỦA BỐ!!!"
Karma bật dậy thở hồng hộc. Cái thằng trời đánh này 3 năm trước đã về Hồng Kông rồi mà tự nhiên ngoi lên trong giấc mơ của anh vậy không biết. Cảm giác bất an này là sao...
Nagisa tỉnh giấc.
"Onii-chan... "
" A, anh xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc à. "
Nagisa không nói gì đưa tay chỉ vào Karma. Anh lẳng lặng nhìn xuống người mình.
.
.
.
Tôi là Akabane Karma.
Năm nay tôi đã 18 tuổi.
Tôi là một con người rất hoàn hảo.
Rất chi là hoàn hảo...
" Đừng buồn mà onii-chan, chỉ là chuyện cỏn con thôi mà. Ở độ tuổi này em cũng vậy mà. "
Nagisa vỗ về an ủi Karma đang ngồi tự kỉ một góc phòng. Anh - một con người đã trải qua 18 mùa xuân vừa mới làm một chuyện rất kinh khủng. Anh... đã tè trên giường.
Lòng tự tôn của anh đã nát như bụi trong đêm hôm ấy...
( Dìm anh Kar như vậy là đủ rồi tu bi con tì niu:)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi_Allkuro]Nhật ký nuôi em gái.
FanfictionMỗi ngày đều là một câu chuyện nhỏ dễ thương của hai anh em nhà Akabane và đại gia đình GoM. Lưu ý: Qua mỗi chap Kuro sẽ điều chỉnh lại số tuổi của nv (có chú thích) vì có liên quan đến nội dung chap khác sau này nên mn chú ý nha^^!