Ngoại truyện 2: Diamond (1)

765 74 29
                                    

Phần này không liên quan đến fic nha. Ngoại truyện của Kuro hơi khác nhà người ta tý:>

__________________________

Nhà Akabane lâu nay vốn là một gia tộc đáng sợ ai nấy đều phải kính nể trong giới hắc đạo. Người đứng đầu gia tộc là một người thiếu niên khoảng 25 tuổi. Tuy còn trẻ nhưng tài cao, bản tính máu lạnh, đi đâu ai cũng phải khiếp sợ.Cha hắn thì cập kề với bồ bịch không quan tâm đến người mẹ tội nghiệp nên hắn đã giết ông, giết luôn cả người mẹ của mình. Nhưng không hiểu lí do gì hắn lại để cho đứa em gái của mình sống.

Từ lúc cha mẹ qua đời, khi đó em gái hắn chỉ mới có 3 tháng tuổi. Kể từ đó đến giờ Karma chưa gặp em gái mình lần nào, giờ sống hay chết hắn còn không biết.

Còn người em gái, Akabane Nagisa, năm nay 8 tuổi, bản tính rất ham chơi. Hồi xưa mong được gặp anh trai một lần lắm nhưng nghe xong lời của vú nuôi thì dẹp bỏ ý định đó luôn. Dinh thự Akabane vốn rất rộng lớn nên đối với Nagisa nơi đây như là mê cung vậy. Vậy nên đôi khi cô hay trốn mấy cô hầu đi chơi.

Nagisa chạy lon ton trong vườn thượng uyển. Nơi đây tràn ngập hoa cẩm tú cầu nên cô bé rất thích. Hôm nay cô có đem một túi hạt giống hoa để trồng trong vườn. Nagisa ngồi xổm trước cây hoa anh đào cổ thụ hì hục đào bới bằng tay.

"Trẻ con sao?"

Một giọng nói đột ngột vang lên. Nagisa giật mình quay lại thấy Karma đã đứng sau từ lúc nào, cặp mắt ánh lên đầy tia chết chóc. Bên cạnh còn có Karasuma.

"Gan to đấy, dám chạy lung tung trong địa bàn của ta." - Hắn trừng mắt nhìn cô. 

"L- Lão đại, cô bé này là em gái của ngài."

"Em gái?"

Karma liếc nhìn Karasuma.

"À phải rồi, ngày xưa mình giết hai ông bà đó có chừa lại đứa nhỏ mà."

Cặp mắt sắc lạnh đó lại hướng về đứa trẻ trước mắt. Karasuma nín thở lo lắng cho số phận cô chủ nhỏ của mình, còn Nagisa thì không biết sợ quá hay sao mà cứ đứng đờ như tượng.

Anh trai cô chủ là một con quỷ đội lốt người, nếu cô không cẩn thận sẽ bị ăn thịt đó.

[Mình sẽ bị ăn thịt sao?!]

[Mình sẽ chết trước khi giờ điểm tâm tới sao?!]

[Không muốn đâu!!!]

Những lời nói của vú nuôi đột ngột ùa vào tâm trí cô. Mặt Nagisa bây giờ trắng bệch, miệng không dám hó hé một lời nào, cặp mắt không thôi nhìn hắn. Còn Karma, hắn đứng nhìn cô một lúc lâu rồi cúi khom người xuống.

"Nó bị câm hả?"

"C- Chắc cô chủ cảm thấy ngại ngùng thôi, dù sao đây là lần đầu cô ấy gặp lão đại mà." - Karasuma nói.

"Heh... Nó tên gì?"

"Nagisa."

"Nagisa sao..."

Karma đưa tay định chạm vào Nagisa nhưng ngay lúc này có một cô gái vẫn còn trẻ chạy tới bế Nagisa lên. Đó là vú nuôi của cô.

[Karnagi_Allkuro]Nhật ký nuôi em gái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ