Trải dài hoàng tuyền, cửa sông
Loài hoa cô độc ngóng trông lá về
Trời ban hoa lá một thời
Không được gặp lại người đời ngày xưa.Sắc đỏ rồi đến lá xanh
Cuối cùng vẫn không thể ở cạnh nhau
Vốn dĩ là đã rất đau
Cớ sao còn nở, mê hoặc chúng sinh.Lệ buồn lệ đỗ trong tim
Hoa buồn hoa rơi triền miên vong hà
Cầu nại đã có mạnh bà
Gửi tặng cháo lúng cho ngàn hồn ma.Sắc hoa đã sớm phai mờ
Như là dốc hết chén canh mạnh bà
Quên bảnh kí ức mặn mà
Giá như mà biết thà rằng đừng yêu.19.06.2019
------
Thân tặng : Bạn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi Ba Vần Thơ
Lãng mạnThở đi nhẹ một kiếp người, Vui đi để thấy nụ cười thêng thang. © 2019 gwen