Ngồi ngẫm phận đời đong đưa
Mình ta nhớ đến chuyện xưa đã từng.
Tình cảm đem cất một mình
Yêu chàng đến hóa si tình cũng nên.Thế gian tình ái là chi?
Hoa sầu hoa rơi vi vu giữa trời.
Bắt thang lên hỏi ông trời
Phải chăng nhận được lời mời đơn phương.Cánh diều lộng gió vẫn bay
Còn ta với chàng giờ đây chẳng còn.
Yêu chàng đến nỗi héo mòn
Yêu chàng đến nỗi bào mòn tuổi xuân.29.06.2019
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi Ba Vần Thơ
RomanceThở đi nhẹ một kiếp người, Vui đi để thấy nụ cười thêng thang. © 2019 gwen