Hai ngày sau.
Điềm Nhi đứng bên giường, vẻ mặt khẩn trương nhìn Vương thái y bên cạnh, từng hàng ngân châm đã xếp ngay ngắn bên cạnh, hắn thở sâu, chắp tay nói: "Phúc tấn, bây giờ thần sẽ bắt đầu!"
Cho dù đây là vì không còn cách nào, nhưng chuyện tới trước mặt, Điềm Nhi vẫn không tự chủ mà sợ hãi. Nàng cắn chặt đôi môi tái nhợt, trong cổ họng như có dầu sôi, sửng sốt nói không ra một chữ.
Vương thái y thấy thế cũng chỉ có thể đứng ở đó, thật ra mà nói, thật lòng ông không muốn làm điều này, nếu thi châm thất bại, Tứ gia đột tử ngay tại chỗ, vậy ông chính là hung thủ trực tiếp nhất. Hoàng thượng sao có thể tha cho ông chứ, sợ là một nhà già trẻ cũng phải đi gặp Diêm vương. Sớm biết như thế, ngày ấy nên cắn chặt răng, nếu Tứ gia bởi vậy mà đi, cùng lắm thì chỉ mình ông đi theo thôi, người nhà cũng có thể được giữ được mạng a. Ôi, hối hận a!!!
Không nói đến Vương thái y còn đang ở đó hối hận không thôi, mà Điềm Nhi cũng đã lâm vào tình trạng thiên nhân giao chiến (người đấu với trời). Nàng vốn chỉ là một tiểu cô nương tính tình yếu đuối, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng trải qua sóng gió gì, mà nay nàng phải đưa ra lựa chọn liên quan đến sinh mạng của Dận Chân, sao có thể không bối rối do dự cho được?
Nhưng mà - Điềm Nhi cắn răng một cái, lúc này không phải lúc do dự sợ hãi. Nếu đã quyết định làm, như vậy chuyện đã đến trước mắt, tuyệt đối không thể rút lui.
"Vương thái y, vậy mời ông..." Điềm Nhi còn chưa dứt lời, đã thấy một bóng người từ bên ngoài vọt vào.
Chòm râu hoa râm của Hứa thái y rung rung, luôn miệng nói: "Phúc tấn, Vương thái y, cách này thật sự phiêu lưu quá lớn, lúc này thân thể Tứ gia cực kỳ hư nhược, nếu lỡ có gì bất trắc, chỉ sợ không chống đỡ được đến lúc thi châm xong, xin phúc tấn hãy cân nhắc a."
Lời này, làm sao Điềm Nhi lại không rõ, nếu có biện pháp khác nàng đã không đi đến nước này a. "Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, Vương thái y..." đương lúc Điềm Nhi cố lấy dũng khí lớn nhất đời này, quyết định đánh cuộc sinh mệnh của bọn họ, thì trên giường bệnh vốn vô thanh vô giác, Dận Chân đột nhiên khẽ ư hừ rên một tiếng.
Điềm Nhi sửng sốt, một giây tiếp theo vội nhào đến bên giường, nắm bàn tay của hắn, kêu to: "Dận Chân, Dận Chân, chàng đã tỉnh sao? Chàng đã tỉnh rồi đúng không?"
Đã ròng rã suốt ba ngày không mở mắt, nam nhân chậm rãi hé mí mắt lên. Trông hắn vẫn yếu ớt thoi thóp, nhưng trong mắt dường như có chút tỉnh táo, không còn mờ nhạt ảm đạm như trước.
Lúc này Hứa thái y vội vàng đi tới, vươn tay ấn lên cổ tay Dận Chân, một lát sau vẻ mặt kinh hỉ nói: "Phúc tấn, mạch tượng của gia đã bắt đầu có lực, đây là dấu hiệu tốt a!"
"Ông nói sao?" trên mặt Điềm Nhi cực kỳ kinh hỉ: "Gia, gia, có thể khá hơn sao?"
Hứa thái y vô cùng khẳng định gật đầu.
Niềm vui đến quá nhanh, Điềm Nhi gần như muốn ngã quỵ.
Dận Chân nhìn thê tử lệ rơi đầy mặt, đột nhiên mấy máy môi, dùng thanh âm vô cùng khàn nói: "Nàng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh - Nhất Tiểu Bình Cái
RomansaTác giả: Nhất Tiểu Bình Cái Thể loại: cổ đại, xuyên không, cung đấu, sủng, ngọt, điền văn, sạch, HE. Số chương: 106 chương (hoàn) Editor: Mạc Thiên Y. Giới thiệu: Trước khi vào đề cũng xin nói luôn, đây là truyện sủng, rất sủng, quá sủng, ai bơi kh...