"ưm...ha...viện trưởng...mạnh nữa lên a~~"
"...."
tiếng rên rỉ dơ bẩn ấy phát ra từ phòng của viện trưởng cái cô nhi viện này. cô gái đang nằm dưới thân viện trưởng kia đơn thuần cũng chỉ là một đứa trẻ mồi côi trong cái cô nhi viện thối nát ấy thôi.
mọi người ở đây đều biết chỉ cần qua đêm với "ngài" viện trưởng thì ngay lập tức sẽ được cưng chiều, sủng nịnh hệt như các nàng công chúa trong chuyện cổ tích.
ở đằng xa kia có một cô bé thoạt chừng 12,13 tuổi vẫn đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cũ. trên tay vẫn đang cầm cây kẹo mút đang ăn dở, bé cứ nhìn ra ngoài cổng, đôi mắt đượm buồn như đang chờ đợi một điều gì đó.
bé gái ấy tên là park ji ho, cái tên mà ba mẹ cô đã phải mất rất nhiều thời gian để chọn lựa, cũng là người mà bé đang chờ đợi. cô bé đã chờ họ từ khi mới vào cô nhi viện này mặc dù mọi người nói ba mẹ cô đã chết trong một vụ tai nạn nào đó. ji ho đã ở cái tuổi hiểu biết thế nhưng cô bé vẫn một mực chờ đợi như thể tin vào một điều gì đó kì diệu sẽ đến với bé.
nhưng thứ mà cô bé nhận lại được chỉ là sự tuyệt vọng, cô đơn đến tột cùng, ấy thế mà ji ho cứ chờ đợi như vậy trong vô thức. đến khi em tuyệt vọng rồi lại tự mình rút ra bài học.
"đừng quá hi vọng vào một ai, vì cho dù họ có yêu thương bạn đến mấy thì cũng sẽ tổn thương bạn mà thôi. hãy tự yêu bản thân mình vì sẽ chẳng ai có thể yêu bạn nhiều như chính bạn đâu."
____________________chẳng bao lâu sau đó, cái cô nhi viện này cũng phải đóng cửa. vì thua cá độ nên tên viện trưởng giờ đây lại lâm vào cảnh thiếu nợ, không nhà không cửa. thế là hắn quyết định làm liều mà bán hết trẻ em trong cô nhi viện vào những quán bar. nhưng thật xui cho hắn, khi tiền vào tay chưa được bao lâu thì hắn đã bị công an túm đầu vào tù ở.
vì thế ji ho đã phải làm việc ở quán bar khi mới 16 tuổi. mọi người trong này cũng thương cô bé nên cũng chỉ để em bưng nước và phục vụ thôi. nhưng ông trời dường như không có mắt, cũng vào cái năm ấy, em bị người ta cưỡng hiếp.
đau đớn đến tê dại.
lúc đó em đã trốn khỏi cái nơi địa ngục ấy. nhưng chẳng có nơi nào dung túng em. em lại bước từng bước mệt mỏi về lại "nhà", nơi duy nhất em thuộc về.
có lẽ, nó chẳng còn tệ như trước nữa.
em càng ngày càng được nhiều người chọn để làm tình hơn. họ nói yêu em trong vô thức, lúc đấy em vui lắm. cho dù em biết, đấy chỉ là lời nói dối và rồi sáng hôm sau họ sẽ quăng vào mặt em một đống tiền rồi rời đi như thể chưa từng có chuyện gì.
em cũng biết em chỉ là người "mua vui" cho bọn họ. khi họ chán chê em rồi thì họ sẽ vứt em đi như một con búp bê cũ. lúc đó em lại phải " ăn bám" vào người khác.
cho dù em có bị vấy bẩn bởi những thứ ghê tởm trên con đường mà em đã chọn, thì em vẫn cứ thế, vẫn toả sáng như các vì sao trên bầu trời....
___________________Tớ lại đào hố rồi :< ai ngăn tớ lại đi :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Jungkook x You] Cô Bé Bán "Dâm"
Fanfiction"một con điếm làm gì có hạnh phúc chứ?" #nọn 2/7/2019-6/6/2021