"này jungkook, mày có thể ra đây phụ chị mày một tí được không? chị mày mệt lắm rồi."
"em vẫn còn bị thương."
con mẹ nó jeon jungkook, bà hầu mày từ sáng đến giờ rồi đấy nhá. giờ mày muốn leo lên đầu bà mày ngồi thì mày nói luôn đi.
sáng đến giờ cô như con ở nhà nó, hết chuẩn bị bữa trưa rồi rửa chén, hết rửa chén qua lau nhà, làm một hồi lại phải chuẩn bị bữa tối. còn nó thì sao? ăn xong thì nằm xem tivi có bao nhiêu kênh, hết nằm sấp chuyển qua nằm ngửa, nằm ngứa mông rồi thì lăn xuống đất. ủa rồi làm vậy rồi ai dám chơi chung với nó?
"giờ mày có phụ không? để chị đây biết còn cắt phần cơm của mày?"
"rồi rồi, giúp là được chứ gì?"
nghe đến đồ ăn, tên nhóc họ jeon kia liền đầu hàng, nói gì thì nói, có chết thì cũng phải chết thành ma no mới được nha.
jungkook liền vào bếp làm bữa tối, nhưng có điều chưa bao giờ cậu nấu ăn cả....kệ đi, jeon jungkook cậu đẹp trai tài năng, mấy chuyện cỏn con này thì có đáng là gì. cậu dành mấy phút quý giá của cuộc đời tìm xem xem cái nào là mắm, muối, đường, bột ngọt...và cậu jeon cũng phải bất lực với cuộc sống khắc nghiệt này.
"chị ji ho, cái nào là đường, cái nào bột ngọt? sao cái nào cũng ngọt như nhau vậy?"
đứng hình mất 5s, nhưng ji ho cũng phải chỉ nhóc thôi, trong lòng còn tốt bụng nghĩ rằng, dù gì nhóc cũng là công tử bột, mấy cái này chưa làm cũng phải.
sau đó là một màn "tung hứng" thức ăn của cậu, đồ ăn thì rơi ra ngoài, chảo thì cháy trong khi đồ ăn chưa chín, thậm chí là còn lạnh. bếp thì toan hoan, lọ muối rớt lên rớt xuống, chén thì sứt mẻ, dầu ăn vương đầy trên sàn.
ji ho cô thầm cười khổ trong lòng, trời ơi, tiền cô mua đồ, công cô mới dọn dẹp bếp, giờ đây...
ấy thế mà tên tội đồ kia vẫn thản nhiên thốt lên rằng: "chắc em làm không được đâu, thôi em đặt thức ăn đây". xong rồi lại lết mông ra phòng khách ngồi gọi thức ăn.
ji ho mắng trong bụng: "không biết thì sao từ đầu nhà mi không nói đi, mất công bổn nương ta dọn dẹp, trù cho nhà mi đang ăn thì nghẹn chết."
một lúc sau thì đồ ăn cũng được giao tới, cậu nhóc ăn ngon đến híp mắt, nhìn đáng yêu đến lạ. ji ho nhìn nhóc jeon ấy ăn một hồi rồi lại hỏi.
"em học trường nào?"
"trước đó học trường cấp ba nổi tiếng ở seoul này mà quên tên mất rồi."
cậu trả lời nhưng lại chưa nhìn ji ho cô lấy một lần. ủa là do mình hiền quá hay do nó mất dạy quen rồi?
"thế em đi học lại nhé? chị sẽ trả tiền học phí cho em, nhưng phải cố gắng đấy."
"không, em không đi học đâu, thà làm việc bán thời gian còn hơn."
nhóc nói vậy thôi chứ làm gì chịu lết mặt ra đường làm mấy nghề đó, nhóc cũng từng là thiếu gia của gia đình giàu có cơ mà.
"không, chị quyết định rồi, chị đâu thể nuôi nhóc mãi, nhóc phải học rồi đi làm, sau này còn nuôi ngược lại chị nữa chứ."
"nhưng.."
"không nhưng nhị gì nữa hết, ăn lẹ đi, còn phụ chị dọn bếp đấy, nhanh còn đi ngủ nữa, chị mày mệt lắm rồi này."
một ngày náo nhiệt, vui vẻ nhưng không kém phần mệt mỏi lại trôi qua, nhanh một cách lạ kì.
_______________Có ai để ý rằng Jungkook vẫn chưa biết Ji Ho làm nghề gì không ^^
Xin lỗi vì ngâm giấm bộ này lâu quá ạ :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Jungkook x You] Cô Bé Bán "Dâm"
Fanfic"một con điếm làm gì có hạnh phúc chứ?" #nọn 2/7/2019-6/6/2021