ánh mắt ấy, sao mà lạnh lùng và vô tình đến lạ.
"bác sĩ...bác sĩ, mau mau có người tỉnh rồi."
cậu vội vã chạy đi kiếm bác sĩ. bác sĩ khi nghe tin cũng vội qua khám cho cô ngay, nhưng khi bác sĩ hỏi thì cô lại chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt cứ nhìn về khoảng không phía trước, tựa như một người vô hồn.
"tuy vết thương bên ngoài da cũng bắt đầu hồi phục. nhưng tôi thấy bệnh nhân có vẻ đang gặp vấn đề về tâm lý, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy gặp bác sĩ trị liệu thử vào ngày mai."
"cảm ơn bác sĩ."
cậu ngồi lên giường bệnh của cô, đôi mắt kia vẫn nhìn về phía xa xăm ấy.
"chị có đói không, em đi mua gì cho chị ăn nhé?"
"..."
"hay chị muốn em nấu gì đó cho chị?"
"..."
"thôi được rồi, chị nghỉ ngơi đi, em sẽ quay lại ngay."
cậu rời giường, ji ho vẫn như vậy, một chút cũng không cử động, như thể jungkook chẳng tồn tại.
_____________________
trở lại bệnh viện cùng với bịch cháo sườn nóng hổi, jungkook đang không ngừng nghĩ đến lúc ji ho ăn cháo do chính tay cậu nấu sẽ như thế nào? chắc hẳn chị ấy sẽ ngạc nhiên rồi tấm tắc khen cậu chẳng hạn?
ôi nghĩ đến đó mà sướng run cả người, thế là cậu chàng nhanh chân chạy về phòng bệnh 0109.
mở cửa phòng bệnh ra, cậu giật bắn mình, trước mặt cậu là một ji ho với đầu tóc rối bù đang điên loạn trong phòng này. có lẽ cô cũng giật mình với sự xuất hiện của cậu, cô lao đến chỗ jungkook, miệng không ngừng la lớn:
" làm ơn, làm ơn đưa tôi ra khỏi chỗ này. tôi...tôi phải tìm jungkook của tôi. em ấy...em ấy bỏ tôi rồi."
"mau....mau, làm ơn đưa tôi ra khỏi đây, nếu jungkook đi rồi sẽ không tìm thấy nữa."
"cậu gì đó ơi, làm ơn giúp...giúp tôi. làm ơn...đi mà..."
cô lay cậu đến ngất đi, ấy thế mà bàn tay vẫn không ngừng giữ chặt lấy cậu.
cậu đau lòng rồi, hối hận rồi.
nếu lúc đó cậu không nặng lời như vậy, nếu cậu không bỏ đi thì chị ấy sẽ không trở thành như vậy.
cậu xót rồi.
_____________________ngày qua ngày, jungkook cậu cứ túc trực ở bệnh viện mãi, một chút cũng chẳng quan tâm đến chuyện đi học.
tình hình của ji ho cũng không khả quan lắm, cô cứ im lặng mãi, có lúc lại như "lên cơn" mà lao vào đánh jungkook, tuy cậu không đau lắm và cậu cũng chả biết lý do nhưng mà nó vẫn đau.
ji ho cứ lầm lầm lì lì, mặc cho jungkook cứ như cái loa phát thanh, mỗi ngày đều nói không ngừng nghỉ. đôi lúc ji ho lại cảm thấy jungkook cứ như một con vịt ấy. miệng cứ "cạp cạp" mãi thôi.
____________________
cứ thế, mặc cho bác sĩ chuẩn đoán rằng bệnh của cô đã có chuẩn biến tốt hơn, ấy thế nhưng ji ho vẫn chẳng nói một câu nào.
nếu có cuộc thi người kiên nhẫn nhất thì chắc jungkook cậu sẽ đoạt giải nhất mất. vì sao à? ôi dào, tất nhiên là do cậu đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho ji ho mặc cho cô luôn lạnh nhạt, xua đuổi, nhiều lúc còn "lên cơn" mà đánh cậu không thương tiếc.
vài tuần sau đó thì ji ho được xuất viện nhưng cô vẫn cứ lầm lì mãi. tuy tinh thần cô đã ổn định trở lại và đã ý thức được rằng người cô thích - jungkook đã và đang ở bên chăm sóc cô, luôn cố gắng giúp cô cảm thấy vui vẻ. nhưng ji ho không dám đối mặt với nó, vì cô sợ thất vọng, sợ cậu lại một lần nữa bỏ rơi cô trong cái xã hội dơ bẩn, tối tăm này.
ừ, jungkook đẹp trai, tài giỏi như thế, ở cạnh cô chẳng phải phí hay sao?
jungkook vẫn kiên trì như thế, mặc cho ji ho cứ lạnh nhạt với cậu, cậu vẫn một mực hết lòng với cô. vì cậu không muốn mất đi người cậu thương nữa.
thế là, sau khi thương lượng với nam seok thành công rằng cậu sẽ giúp nó cưa em nayeon khối dưới và nó sẽ tổ chức một chuyến về busan cho cậu và ji ho.
nói đến mà háo hức dễ sợ!
___________________
"chị ji ho, nhanh lên nào! sắp trễ giờ rồi đấy."
cậu hét vọng vào nhà, một lúc sau thì cô cũng ra, cô mặc một cái váy hai dây đen cùng với chiếc áo khoác ngắn.
chọi oi, ai mà cưng dữ?
"chị lên xe đi, để em xếp hành lí."
ji ho gật đầu nhẹ, có lẽ cô cũng cảm thấy nôn nao.
thế là hai người xuất phát, trên xe cô cứ ngủ mãi thôi, để cho jungkook lái xe một mình buồn chết đi được. biết sao giờ, là do jungkook không nỡ kêu người ta dậy cơ mà?
____________________
chiều tối thì họ cũng đến nơi, jungkook đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi rồi đi ăn tối.
cậu chọn một nhà hàng nhỏ gần biển, đồ ăn ở đây phải nói là ngon cực, thêm vào đó là gió biển mát mát. cậu cẩn thận bóc cua cho ji ho ăn, nhớ hồi đó cô thích ăn cua lắm nên hay mua cho cả hai người ăn hoài.
ăn xong cậu rủ cô ra biển đi dạo một chút cho tiêu bớt, nãy ăn no quá.
nay trời đẹp thật, gió biển man mát nữa. có cô gái đi trước, cậu trai đi sau.
khẽ jungkook với lấy tay cô, kéo cô xoay mặt về mình, dịu dàng nói.
"chị à."
"tuy bây giờ em chưa có gì cả, không xe không nhà không việc làm..."
"nhưng chị biết không? em có một tình yêu siêu to lớn dành cho chị đấy! nó lớn đến mức cả đời này em không thể sống thiếu chị."
"mười mấy năm trước ta đã xa nhau đủ rồi chị nhỉ? giờ ta ở gần nhau để bù đắp cho những ngày thiếu xót trước đó nhé?!"
"mình kết hôn đi chị."
_________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Jungkook x You] Cô Bé Bán "Dâm"
Fanfic"một con điếm làm gì có hạnh phúc chứ?" #nọn 2/7/2019-6/6/2021