Chương 4

76 6 4
                                    

" Cô mau cút khỏi đây, dây dưa với Mân Thạc lâu như vậy làm gì. "

" Lộc Hàm, anh đối Sương Sở không thể nhẹ nhàng, lịch sự được sao . " Mân Thạc chán ghét quay đầu nhìn Lộc Hàm

" Chúng tôi thả cô ta ra đã là phúc phận của cô ta rồi, đòi hỏi cái gì. " Lộc Hàm căm ghét , nhãn thần lạnh nhạt nhìn Sương Sở

Mân Thạc không để ý đến Lộc Hàm tiếp tục hướng Sương Sở nhìn, đáy mắt tột cùng đều là yêu thương, tuyệt đối đều là ôn nhu hướng Sương Sở

" Mân Thạc, tớ phải đi rồi, tạm biệt. " Sương Sở luyến tiếc gỡ tay cậu ra, đôi mắt ầng ậng nước, đau xót tạm biệt

" Sương Sở đừng khóc, không có tớ cậu phải chú ý đến thân thể, không được đổ bệnh, phải tự bảo vệ mình...hứa với tớ được không. " Cậu ôm Sương Sở vào lòng, giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt trực chờ nước mắt

Ngay khi cậu nói xong, có 2 người đàn ông tiến về phía sofa tách Sương Sở ra khỏi đem Sương Sở đi ra ngoài

Mân Thạc nhìn theo, cậu không khóc, cũng không níu kéo, không gào thét, không oán trách, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn Sương Sở từng bước, từng bước rời khỏi cậu, bởi cậu biết nếu cậu níu kéo, nếu cậu khóc, nếu cậu gào thét, nếu cậu oán trách, sẽ khiến Sương Sở gặp nguy hiểm, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh chạy, chiếc xe từ từ chạy mất hút đi, đồng nghĩa với việc cậu đã mất người cậu yêu mãi mãi

" Mân Thạc, em mau đi vệ sinh rồi ăn sáng. " Kỳ thực bọn họ đều biết trong lòng Mân Thạc kỳ thực rất đau đớn khi nhìn Sương Sở rời đi nhưng nỗi đau Mân Thạc đang cảm nhận có là gì với nỗi đau họ đang từng ngày từng phút gặm nhấm, chẳng là gì cả, họ đau đớn vì cậu, cậu nào bận tâm, họ làm tất cả vì cậu, cậu không mảy may quan tâm, nhìn cậu rơi nước mắt vì Sương Sở, trái tim họ đã có sẹo nay lại lồi lõm rỉ máu, nhìn cậu vì Sương Sở bị thương mà đau lòng, họ nhìn cậu cẩn thận băng bó vết thương cho Sương Sở, lồng ngực như bị ai đó cầm dao đâm một nhát đau đến muốn rơi nước mắt, họ nghe cậu nói sẽ ngoan ngoãn chấp thuận bên cạnh họ chỉ vì muốn họ thả Sương Sở lại một lần nữa đau lòng vì cậu

Họ không hiểu, Mân Thạc không thể để họ vào lòng được sao?

" Tôi đã chấp thuận bên cạnh các người thì các người phải giữ lời không được khi dễ Sương Sở nữa " Mân Thạc hướng bọn họ lớn giọng nói, đôi mắt lạnh lùng, căm hận nhìn bọn họ, ôn nhu, yêu thương đều theo đó tan biến hết

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi

Tuyệt tình như vậy, lạnh lùng như vậy, căm ghét bọn họ như vậy, bọn họ vì cái gì còn tơ tưởng đến cái cảnh cậu sẽ ôn nhu, yêu thương bọn họ như cái cách cậu đối với Sương Sở chứ

Mãi mãi họ cũng không có được


[LuBaekChanMin ]  Trói Buộc Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ