Chương 6

68 5 0
                                    

Mân Thạc ngồi trong phòng nhặt từng mảnh vụn đã bị Xán Liệt xé, nhặt từng mảnh mà lòng quặn thắt lại, đau đớn không tả nổi

Nhìn mảnh vụn trong tay Mân Thạc bật khóc, tiếng khóc thê lương vang vọng cả căn phòng, chua chát, bi thương đến tột cùng

" Em khóc cái gì?." Biện Bạch Hiền đứng ngay cửa nhìn cậu khóc lại càng thêm đau lòng

Cậu không trả lời, lau vội nước mắt, đem những mảnh vụn giấu sau lưng

" Ngô Sương Sở đã đi rồi, em còn giữ ảnh cô ta làm gì?. " Xán Liệt đi về phía cậu vươn tay trong chớp nhoáng đã giành được những tấm ảnh vụn

" Trả cho tôi. "

" Từ hôm nay trở đi chúng tôi sẽ lấy hết những gì thuộc về Sương Sở và đốt chúng đi, để xem em còn cái gì để nhung nhớ cô ta. "

" Anh mất trí rồi sao?. " Mân Thạc hốt hoảng chạy lại chỗ Xán Liệt giằng co lấy lại những mảnh ảnh vụn

Anh ta mất trí rồi sao? Nhất định phải giành lại cho bằng được

Phác Xán Liệt một phát đẩy thẳng cậu ngã xuống giường, xoay về hướng cánh cửa đi ra trước khi đi còn bồi thêm một câu

" Nếu em muốn Ngô Sương Sở được sống bình yên, an an ổn ổn mà sống thì đừng nghĩ đến chuyện lưu giữ những gì liên quan đến cô ta càng không có chuyện em bỏ trốn.... Nếu em bỏ trốn chúng tôi không ngại chặt đứt chân em, khiến cô ta ngày ngày đều bị hàng nghìn nam nhân áp bức, cưỡng hiếp, bị dày vò trong đau đớn đến khi chết mà em, Kim Mân Thạc, sẽ là người chứng kiến tất thảy. "

" Phác Xán Liệt anh điên rồi. " Mân Thạc bi phẫn hét lên, tròng mắt nâu vàng nổi lên tơ máu bao vây bốn phía, căm hận trừng trừng cánh cửa đã được đóng lại

Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền thu hết biểu tình căm hận của cậu vào mắt trầm mặc nhìn cậu, nét mặt thâm trầm đến đáng sợ, ở góc nào đó thoang thoảng ẩn ẩn nét bi thương, đau thương mở miệng chất vấn Mân Thạc

" Em đã bao giờ nghĩ lý do gì khiến chúng tôi lại làm như vậy không? Hay là em chỉ mải nghĩ về cô ta? Cô ta rốt cuộc có cái gì tốt hơn chúng tôi?. "

Mân Thạc quay đầu nhìn hai người kia, nét mặt Mân Thạc đanh lại, cứng nhắc, lông mày nhíu lại một mảng, đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, chỉ thừa lại tia khinh miệt mở khớp hàng cứng ngắt cất giọng khàn khàn châm biếm họ

" Thế bên cạnh các người có gì tốt? Các người bất luận cái gì cũng tốt nhưng chỉ duy nhất trái tim là không tốt, trái tim các người mục ruỗng, thối nát, bởi vì trái tim các người đã như vậy thì làm gì có khả năng biết đến hai chữ tình yêu? Có chăng chỉ là dục vọng thiếu thốn cần được bồi dưỡng nên vơ bừa một người đem về đặt dưới thân chà đạp? Tôi nói đúng không Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền?. "

" Em..... " Biện Bạch Hiền tức giận vơ tay lên nhắm khuôn mặt sưng vù đến biến dạng của cậu đánh

" Mặt tôi không phải cao su để anh tuỳ tiện trút giận. " Mân Thạc nắm chặt cánh tay anh lại thô lỗ vứt xuống

" Em -. " Lộc Hàm định nói gì nhưng đã bị Mân Thạc ngăn lại

" Ra ngoài. "

Một khoảng lặng bao trầm lấy căn phòng chỉ còn tiếng máy lạnh chạy ro ro và tiếng thở đều đều của ba người họ

" Tôi nói các anh ra ngoài nghe không hiểu sao?. " Cậu gằn giọng nói lại lần nữa, vốn dĩ giọng cậu đã khàn nay lại gằn giọng lại khiến giọng cậu quỷ dị đến kì lạ

Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền vẫn đứng trân trân ở đó không có ý định di chuyển ra ngoài, và điều này đã khiến lửa giận của Mân Thạc một lần nữa bị thổi bùng lên

" Ngh - " Chưa nói hết câu đã bị chặn Lộc Hàm chặn ngang

" Em nằm xuống ngủ, tôi và Bạch Hiền sẽ gọi chị Lục đem cho em 1 ly nước nóng. "

" Cảm ơn lòng tốt của các anh nhưng tôi không cần. " Mân Thạc lạnh lùng nhả ra từng câu chữ, đem những lời nói băng lãnh nhất ghim vào tim bọn họ

Hắn và anh trầm mặc ra ngoài, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại rỉ máu từng cơn, ướt đẫm một mảng lòng.

[LuBaekChanMin ]  Trói Buộc Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ