CHƯƠNG I: Tình nghĩa phai mờ

77 18 12
                                    

Ánh chiều tà phủ xuống mặt đất. Không khí tĩnh mịch, yên ắng đến lạ. Tiếng gió thổi lạnh đến sởn gai ốc. Tuyết rơi phủ trắng cả mặt đất.  Trong cấm cung, tiếng khóc của nô tỳ Như A Vân ngày một rõ.

_ Đừng khóc nữa A Vân à, ngươi khóc cũng đâu thay đổi cục diện đâu.

Một khuê nữ với khuôn mặt thanh tao. Mái tóc nâu dài thướt tha. Đôi lông mi dài, uốn cong như đuôi phượng. Nàng tên là Lục An Nguyệt Nguyệt, quận chúa con của Lục vương gia. Nàng sinh ra ở An quốc nhưng lại cưới Triệu Phục. Nhờ nàng hắn lên làm hoàng thượng. Nàng lên làm hoàng hậu hơn nửa năm thì biết tin hắn đã đem quân đánh An quốc. Nàng không tin nhưng đã tận mắt chứng kiến hắn giết phụ mẫu của mình. Nàng căm giận hắn nhưng chẳng thể làm gì được. Vì nàng đã biết tin nên hắn nhốt nàng vào cấm cung, đối xử với nàng như cỏ rác. 

_Nhưng nương nương người sắp phải.....

Nói tới đây, A Vân trào nước mắt. A Vân theo nàng từ khi còn nhỏ và là người hiểu nàng nhất. 

_Sắp tới giờ rồi đó, ngươi chuẩn bị cho ta bộ trang phục đẹp nhất ra đây đi.

Sắp tới giờ ư? Phải! Chỉ còn vài phút nữa hắn sẽ đưa rượu độc tới cho nàng. 

''Két"

Tiếng cánh cửa cấm cung mở ra. Một người đàn ông với khuôn mặt dài. Ánh mắt toát lên sự ác độc, vô tình.

_Nàng chuẩn bị chưa?

Hắn nhìn nàng cười ngạo mạn rồi rút từ tay ra một bình rượu nhỏ. Trông thì đẹp lắm nhưng thật ra bên trong lại chưa hoạt tán. Nó là một loại độc rất mạnh, phải nói là uống vào thì chết ngay lập tức. Nàng nhìn hắn, nhìn bình rượu mà cười. Nụ cười chứa đầy sự đau khổ, căm thù.

_ A Vân, đem nó lại đây.

A Vân run lên bần bật. Cô không dám nhìn thẳng vào bình rượu trên tay Triệu Phục nhưng vẫn cố đi.

_Nô tỳ tuân lệnh.

Nói rồi, cô tiến tới lấy bình rượu từ tay hắn rồi run run đưa cho nàng. Từng tích tắc trôi qua, nàng nhìn ly rượu đã rót chứa hoạt tán. 

_Nàng mau uống đi đừng để ta động thủ.

Lời lẽ này là từ người nàng yêu suốt bao năm đấy sao ?! Nàng lạnh người không tin nổi nữa. Nàng nâng tách rượu lên, nhìn một cách suy tư. Nàng từ từ uống ly rượu và chìm vào cơn mê. Nàng gục xuống bàn. Hắn cười lạnh nhìn nàng, cầm ly rượu chưa uống hết rót lên đầu nàng.

_  Ha ha, nếu nàng không biết điều đó có lẽ nàng vẫn còn sống.

Nói xong, hắn quay đi.

_ Người đâu, khâm niệm rồi chôn hoàng hậu đi.

_Tuân mệnh hoàng thượng!

A Vân đau khổ nhìn nàng rồi đập đầu vào tường mà chết.

                                                                                                   Hết Chương I

_______________________________________________

# Hay ko mọi người? Comment nha! Thanks#



Luân kiếp sinh hồi_Phượng vũ nghịch thiên (Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ