CHƯƠNG 4: Tiến cung

31 11 18
                                    


Ah hê nhô hê nhô, mấy nồi bánh chưng ùi mị chưa ra chap nhể? Hề hề đùa tý hoi, mak m.n đợi dài cổ rùi nên vô lun để ko canh nhừ quá hh~

                        ___________Time trôi........_____________________________________

_Đây là đâu?

Lại một lần nữa nàng chìm vào mộng. Khung cảnh yên bình nhưng nàng thì sợ hãi tột độ. 

''Nàng mau tới đây, ta đưa nàng đi''

Tuy câu nói không còn như trước nhưng trái tim nhỏ bé vẫn thấp thỏm sợ hãi.

''Nếu nàng không đi nàng khôn thoát mộng được đâu.''

Tiếng nói vang vọng truyền tới tai nàng.

''Không đi không đi''

Nàng ngồi thụp xuống, lẹ chảy dài xuống má, hai tay ôm chặt lấy đầu. 

''Hầy''

Tiếng thở dài thật quen thuộc...Mình quen hắn? Nàng vừa khóc vừa nghĩ.

''Nàng đừng lo, ta chỉ muốn gần nàng một chút nhưng mà....ngửng mặt lên đi, nàng khóc sẽ xấu lắm đấy''

''Hả?''

Nàng ngửng lên, đó là một nam nhân có mái tóc dài màu đen cũng có chút xám. Nam nhân đó cũng có vẻ không xấu. Nàng đang vu vơ nghĩ khuôn mặt người này thì...

''Ể?''

Nam nhân kia lau đi hàng lệ đang tuôn rời trên má nàng tựa như muốn an ủi nàng. Cảm giác này có chút...Nàng hơi đỏ mặt nhưng cái cảm giác thân quen khiến nàng tò mò vô cùng tuy nhiên nàng lại không hỏi gì cả chỉ lặng lẽ gạt tay nam nhân đó ra và đứng lên.

''Cảm ơn ngươi''

''Chỉ cảm ơn thôi sao? Haizzz nữ nhân ngốc mà, thui được rồi tuy ta muốn sớm được bên nàng nhưng cứ để bánh xe vân mệnh trôi cũng được là rồi, ta đưa nàng ra''

''Ngươi chỉ là một nam nhân mà dám nói ta ngốc hửm?''

Nàng phùng miệng nhìn nam nhân kia nhưng vẫn không thấy được cái khuôn mặt mờ mờ kia.

''Nàng ngốc, ngốc nhất hành tinh luôn đó.''

''Hả?!''

Nàng phùng miệng lần 2 và có vẻ giận hơn thì phải. 

''Nhắm mắt lại ta đưa nàng ra khỏi mộng.''

''Hứ ta tự ra.''

''Mộng này có đi đến đâu cũng không ra được đâu, nhắm vào đi''

Nàng có chút yên tâm nên nhắm mắt lại. 

''Quận chúa ơi, quận chúa, quận chúa.''

Nàng bừng tỉnh khỏi mộng. Mọi thứ vẫn vậy. May quá!! Nàng thở phào nhẹ nhõm sau một đêm dài.Đúng là đêm dài lắm mộng mà!'' Nàng nghĩ một lúc rồi ngước lên...

''A VÂN!!!!!!!!!!!!!!!!''

Nàng thốt lên hạnh phúc rồi ôm chầm lấy A Vân, lệ ở khóe mi dần xuất hiện.

_A...Người ôm A Vân chặt quá~

_Ơ..ta xin lỗi!

Nàng bỏ tay ra rồi mỉm cười nhìn A Vân, một nụ cười thanh thoát đến mê người.

Luân kiếp sinh hồi_Phượng vũ nghịch thiên (Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ