CHƯƠNG II: Trọng sinh về 16 tuổi

72 14 20
                                    

Chào các cậu nha.........à thì nổi hứng nên đăng video choa các cậu coi ó~ Nhớ vừa nghe vừa đọc truyện nhé!

A quên, đây là mk nà:

___________________________vô truyện đây nè________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___________________________vô truyện đây nè________________

Trong một khoảng không xám xịt, khi ý thức nàng còn mơ hồ, một giọng nói trầm lặng, lạnh lẽo vang lên...

__Hãy tỉnh lại đi Lục An Nguyệt Nguyệt!!! Người phải hoàn thành nó! Chỉ có thể là người!

Nàng còn chưa kịp hình dung nổi chuyện gì cả thì một tia sáng lóe lên! 

_KHOAN!!!!!

Nàng vội bật dậy khỏi chiếc giường. Đầu óc mông lung khó hiểu. Lúc này, nàng vừa nghĩ lại lúc uống rượu độc vừa nghĩ tới lời nói lúc kia. Lúc này nàng chẳng hình dung nổi cái gì đang diễn ra nữa. Cánh tay nàng mỏi nhừ như muốn gãy ra vậy

_Đây là...............

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi vật mới thật quen thuộc, chiếc bàn ấy, chiếc gương ấy và những thứ kia sao lại khiến nàng buồn bã như vậy. Nàng chợt cảm thấy thân hình cũng nhỏ đi rất nhiều so với lúc trước! Từ ngoài cửa, một nô tỳ với mái tóc nâu sẫm, đôi mắt hiền hòa màu xanh lá từ từ đến bên nàng.

_Quận chúa tỉnh rồi ạ? Thiệt là may quá, nô tỳ đã sợ chết khiếp!

_A Vân.......A............A Vân

_Vâng?

Nàng gọi tên A Vân trong sự nghẹn ngào xúc động. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống một cách bất giác. Nàng cứ ngỡ mình không thể gặp lại cô. A Vân nhìn cô âu yếm cho tới khi hai hàng nước mắt chảy xuống thì cô cũng khóc theo.

_Quận chúa người còn nô tỳ mà!
Nàng lau đi hàng lệ rồi nhìn A Vân nói:

_ Ta.......đang ở đâu? Tại sao ta lại nằm trên giường?
_Người ở Hoa Diên phủ của người đó, người trúng phong hàn nên bị ngất đó thôi!
Nàng chợt nhớ ra, lúc nàng 16 tuổi, nàng đang đi dạo phố thì bị trúng phong hàn nằm mất một ngày. 

_Tạ ơn trời! Nàng nói nhỏ vừa đủ để nàng nghe thấy!

Nàng cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể trọng sinh lại lúc 16 tuổi. Lần này nàng nhất định không dẫm chân vào vết xe ấy nữa, nàng quyết trả thù hắn bằng được. '' Ta quyết không đội trời chung với hắn, Triệu Phục.'' Nàng cương quyết vô cùng. 

_Quận chúa, người muốn ăn gì không?
_Ừm, thức ăn của ngươi là ngon nhất!

_Quận chúa quá khen nô tỳ rồi ạ!
_Từ giờ chúng ta là tỷ muội tốt được không, A Vân?
Nàng coi A Vân là muội muội từ lâu rồi nhưng tới giờ mới nói ra. A Vân nghe xong thì lúng túng nói:
_Kh....Không được đâu quân chúa nô....

Nàng biết rõ A Vân sẽ không đồng ý liền nói cắt ngang lời A Vân,

_Quyết định vậy đi hảo muội muội! Muội xuống chuẩn bị cơm đi, ta đói rồi!
_Vâng nô tỳ đi ngay!
Nàng bước ra ngoài khuôn viên, quang cảnh làm nàng nhớ nhung đến khó chịu. Nàng căm giận Triệu Phục khi đánh An quốc của nàng. Đột nhiên một cô gái chạy tới ôm chầm lấy Nguyệt Nguyệt.

_Tỷ___tỷ!

Cô gái này là muội muội thân sinh của nàng, Lục An Hạ Nhi. Nhỏ 14 tuổi. Nàng giật thót quay lại nhìn cô. 

_Thiệt là, muội đường đường là nhị quận chúa sao lại chạy lung tung rồi?
Nàng nhìn Hạ Nhi bằng ánh mắt đượm buồn vì khi lên 17, Hạ Nhi bị nhiễm bệnh lạ mà mất.

_Tỷ tỷ từ khi nào lại nghiêm khác mí muội rồi?
_Thôi được rồi, ta nhắc muội vậy thôi.

Vừa lúc đó, A Vân chạy tới,

_Tham kiến Nhị Quận Chúa.

_Miễn đi, miễn đi. Ta không thích cái kiểu thủ tục ấy đâu!
_Muội ăn cùng ta không?
_Có ạ! 

Nàng nắm tay Hạ Nhi và kéo A Vân vào phòng.

_Mọi người cùng ăn chứ nhỉ?
Nàng cười hiền hòa nhìn mọi người. Nàng không còn là Nguyệt Nguyệt nhu nhược của ngày xưa nữa và giờ là lúc nàng khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

__________________________________________________________________
CHƯƠNG II hay ko???? À đúng rùi, hay thì nhớ thả sao choa Ya nhé~

Xem xíu thư giãn nhé~

Luân kiếp sinh hồi_Phượng vũ nghịch thiên (Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ