Chào các bạn, hóng mỏi ko? Yên tâm đi vì chương 3 đã ra rùi đây~
_______________TUA TIME ______________________________________
Trong màn đêm tĩnh mịch, tại Hoa Diên điện, nàng vừa dần chìm đi thì một giấc mơ đáng sợ xuất hiện. Trong ý thức nửa tỉnh nửa mơ, nàng chợt nghe thấy một tiếng gọi.
_Người hãy lại đây đi!
Nàng bất giác cứ men theo tiếng gọi. Rồi chẳng biết tự khi nào, nàng bước ra và thấy một cách đồng hoa tuyệt đẹp. Nhưng... khung cảnh này lại khiến nàng đau đớn. Một cô gái xinh đẹp trông rất giống nàng từ xa chạy tới. Cô gái này..........là ai?
_Nguyệt Nguyệt đợi ta với!Nàng giật mình nhìn về phía sau, một chàng trai kì lạ đuổi theo cô gái kia.
_Là...là hắn ư?
Nàng chớp mắt nhìn hắn, Triệu Phục. Không lẽ kia là nàng lúc 22 tuổi ư? Lúc đó,nàng đã thầm yêu hắn mất rồi. Nàng đau đớn nhìn khung cảnh tuy đẹp mà lại không đẹp chút nào. Đang thẫn thờ, khung cảnh kia chợt vỡ tan theo dòng ký ức đau thương. Chợt một khung cảnh khác lại hiện ra. Khung cảnh mà cả đời này nàng sẽ chẳng thể nào quên. Nó khiến vết thương trái tim mỏng manh của nàng như vừa bị xát một lượng muối lớn vào.Nàng dường như muốn hét lớn trong đau khổ và rồi...
_KHÔNG!!!
Nàng chợt mở mắt, tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài. Mồ hôi nàng toát ra khắp vầng trán kia. A Vân vừa nghe tiếng hét thất thanh của nàng thì vội vã chạy lại bên nàng.
_Người người sao vậy?
_Ta chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, người khỏi lo lắng. Ta muốn ra ngoài bây giờ.
_Nhưng...
_Nhanh đi lấy áo khoác lại đây cho ta đi.
_Vâng!
Nàng khoác chiếc áo lông đã khá cũ vào rồi nắm tay A Vân đi ra ngoài. Trời tối, con đường trở nên lành lạnh cùng cái không gian yên tĩnh đến sợ. Nàng rảo bước đi, lòng cứ buồn buồn lạ lạ làm sao ý!
Sau một hồi đi không định phương hướng, nàng bước vào rừng trúc nàng ở con đường khác dẫn vào kinh. Nàng cứ mải đi cho tới khi một đám người tới chặn đường nàng. Chúng không đông lắm, sơ qua thì có vẻ là 3 người . A Vân vừa nhìn thấy thì liền hoảng hốt. Còn nàng? Nàng vẫn bình thản như không có vấn đề gì xảy ra.
_Các người muốn gì ở đây? Ta không đem tiền.
_Ha ha ha tụi ta không cần thứ tiền đáng ghét từ nhà ngươi, giờ chúng ta cần mạng sống của ngươi để chủ tử ta hạnh phúc.
_Chủ tử của các người?
Nàng nhìn bọn chúng hỏi như một cuộc nói chuyện bình thường.
_Ngươi không có quyền được biết ngài ấy. Giờ thì chết đi.
Chúng xông lên phía nàng một cách hung tợn.
_Không ngờ bọn chúng thật sự muốn cái mạng này của mình. Haiz lần này lại là mưu đồ của kẻ nào nữa chứ?
Nàng tránh sang một bên nhưng chúng đã quẹt một đường vào tấm áo lông của nàng. Một tên nữa xông tới phía nàng bằng ánh mắt tức giận.
-Ngươi không được phép làm hại quận chúa a~
A Vân chạy lên phía trước chắn đường chém từ con dao nhọn hoắt của tên thích khách. Cô gục xuống vào bàn tay của nàng._A Vân ngươi đừng làm ta sợ.
Nàng ôm chắt A Vân vào lòng. Máu ứa ra từ người Vân chảy xuống bàn tay nhỏ bé của nàng, rồi bộ quần áo kia. Nàng trào nước mắt nắm lấy bàn tay của A Vân,giọng run lên.
_Ta ta xin lỗi nhiều hảo muội muội.
Đang khóc thì ba tên thích khách cùng lao về phía nàng.
''PHẬP''
Nàng quay lại phía sau, bọn chúng bị 3 chiếc phi tiêu ghim chúng người.
_Ai?
Nàng nhìn khắp bốn phía. Từ trên cây, một chàng trai nhảy xuống. Nàng đề phòng nói
_Ngươi là người nào? Tại sao giúp ta?
_Sau này ngươi sẽ hay. Giờ trở về nơi ngươi nên về đi._Đa tạ, cáo từ.
Nàng quay đi. Vừa được mươi bước, ý thức nàng bỗng mơ hồ đến lạ. Đôi mắt mờ dần đi. Nàng ngã xuống mặt đất và dần bất tỉnh. Mọi thứ đang và sẽ xảy ra với nàng, nàng hoàn toàn không còn biết gì nữa...
The End CHƯƠNG III !
To be continue.......
___________________________________________________________________________
HỎI THÊM
1)Chàng trai kia là ai?
A_ Nam chính
B_ Nam phụC_ Người quen nữ 9
D_ Người qua đường
2) Hay ko?
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân kiếp sinh hồi_Phượng vũ nghịch thiên (Drop)
Fiction HistoriqueNàng là quận chúa của Lục vương gia_Lục An Nguyệt Nguyệt, ở An quốc. Hắn là tam hoàng tử ở Triệu quốc. Nàng yêu hắn nhưng hắn chỉ coi nàng là đồ vật để lợi dụng mà thôi. Hắn lên được ngôi vàng thì coi nàng như cỏ rác, dẫm đạp lên lòng tự tôn của nà...