ăn bám

548 55 0
                                    

dạo gần đây jisoo và jeonghan hay bám lấy seungcheol lắm. bám chặt đến mức không rời một li, đến mức anh chủ phải để lại seungcheol ở nhà chị chủ suốt một tháng.

nhìn cảnh cún cheol ra ngoài bụi cây đi vệ sinh cũng phải ẵm theo hai đứa một mòe một thần sấm trên lưng, chị chủ chỉ biết thở dài.

ừ thì đấy, mùa đông mà. tự dưng vớ được gối bông ấm ơi là ấm, đã thế còn mềm ơi là mềm, hơn nữa còn thơm cực kì thơm, jisoo và jeonghan mà không quấn mới lạ đời. chị chủ chụp lại hình ảnh một mẹ hai con đi vệ sinh gửi cho anh chủ kèm tin nhắn

cẩn thận không hai đứa kia ăn mất cheol đấy.

thế là thành công khiến anh chủ sợ hãi.

không được! đồng minh, em phải giúp anh kìm hãm chúng nó chứ huhuuuu

chị chủ không quan tâm, tắt điện thoại ném ra một góc rồi chạy ra ngoài ẵm seungcheol vào thả trước lò sưởi cho ấm. seungcheol cùng jisoo, jeonghan nằm chảy thây trước ánh lửa bập bùng, thoải mái quá liền ngủ thiếp đi. trông ngoan ơi là ngoan.

thế là chị chủ lại được dịp thở dài. phải chi bình thường cả ba đứa cũng ngoan như này thì hay biết mấy.

cơ mà, ngồi ngắm cả ba đứa ngủ suốt cũng thấy có gì đó lâng lâng. ừ thì khung cảnh này xinh quá, bình yên quá làm sao chị đỡ nổi. cuối cùng thì lý trí cũng đồng bộ với con tim, chị chủ lật đật với tay lấy cái gối rồi nằm bên cạnh, ôm seungcheol ngủ ngon lành. nhưng ngủ chưa được bao lâu thì chị có cảm giác nằng nặng ở eo. khó chịu quá, chị mở mắt, quay đầu định chửi một trận cho đã nhưng lại thôi.

chẳng biết lọt vào nhà mình thế nào nhưng lâu lâu cũng phải cho người yêu hưởng tí phúc lợi chứ ăn giấm chua hoài cũng không có ổn.

cheoljihan | chuyện cún, mèo và thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ