Chương 2: Về chung một nhà

63 3 2
                                    

Đợi Mân Thạc và Sa Tuệ lên phòng ông Kim mới quay qua nói chuyện với ba người kia

" Hữu Ngạn, đừng buồn, bọn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện nên mới cư xử như vậy, Bạch Hiền, Lộc Hàm đừng buồn nhé "

" Vâng " Kim Lộc Hàm, Kim Bạch Hiền đồng thanh gật đầu

" Vĩ Thanh, Liễu Lộ, Khanh Quan mau ra ngoài xe lấy hành lý "

Ba người được kêu ra ngoài xe lấy hành lý, lúc vào ba người ba cái vali bước vào
________________________________________

Ở phòng của Mân Thạc và Sa Tuệ

" Hức hức... Sa Tuệ, rốt cuộc anh đã làm gì sai mà cha lại đánh anh " Mân Thạc nước mắt ngắn, dài nói

" Anh không làm gì sai cả, nín, nín, nín nào Mân Thạc " Sa Tuệ ôm anh trai vào lòng, tay vuốt lưng, xoa đầu

" Hức hức... " Mân Thạc khóc nấc lên, ướt cả một mảng áo đồng phục của Sa Tuệ

Cạch, cửa được mở ra, Hữu Ngạn, Lộc Hàm và Bạch Hiền bước vào

" Các người vào đây làm gì, ra ngoài " Sa Tuệ vừa nhìn thấy bọn họ liền lớn giọng quát tháo

" Chị gái, nhỏ giọng một chút " Kỳ thực Biện Bạch Hiền là đang nói với Sa Tuệ nhưng sao lại cứ nhìn chằm chằm vào Mân Thạc là thế nào

" Các người cút ra phòng tôi mau, mẹ con các người làm bẩn phòng tôi rồi " Mân Thạc nói rồi đứng dậy lấy giấy lau miệng cúi xuống lau sàn nhà

" Mân Thạc, Sa Tuệ, hai con không thể tiếp nhận dì một lần được sao " Hữu Ngạn nói mà giọng nghèn nghẹn, hốc mắt ửng đỏ một mảng

" Không thể, mãi mãi cũng không thể, bà hại chết mẹ tôi, khiến cha tôi từ một người yêu thương vợ trở thành một kẻ lăng nhăng, lạnh nhạt với mẹ tôi, chán ghét tôi và Sa Tuệ, bà nói xem, chúng tôi tiếp nhận bà cách nào đây " Mân Thạc đang lau sàn nhà nghe Hữu Ngạn nói vậy tức giận đứng dậy quát vào mặt Hữu Ngạn

" Dì... dì " Hữu Ngạn ấp úng, bà chính là không biết mình lại khiến một gia đình hạnh phúc vì sự có mặt của mình lại tan nhà nát cửa như thế, xúc cảm tội lỗi trào lên

" Làm sao, tôi nói đúng quá nên không tìm được cái cớ thích hợp để ngụy biện đúng không " Mân Thạc buông lời mỉa mai, đáy mắt xuất hiện tia chán ghét không giấu được

" Thôi đi, chính cha cậu là người ra ngoài tìm phụ nữ trước, cậu nói cứ như mẹ chúng tôi là tiểu tam đi cướp chồng, phá gia can nhà người khác vậy " Kim Bạch Hiền, Kim Lộc Hàm không nhịn được lớn giọng nói

" Bà thấy chưa, hai tên yêu nghiệt này đang bênh bà đấy còn cần gì chúng tôi tiếp nhận bà nữa " Mân Thạc nói rồi đẩy bọn họ ra ngoài, chính mình đóng cửa phòng

Kết thúc chương 2


[ Lubaekmin ] Vạn vạn nhất nhất lưu anh bên cạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ