Buổi chiều ở nhà Mân Thạc
Mân Thạc ngồi xem tivi chờ cha về ăn cơm, chờ được 5 ' thì nghe thấy tiếng động xe hơi chạy vào nhà liền chạy ra
" Cha mới về... " Mân Thạc chạy ra nói chuyện với cha, nhìn bên cạnh thì thấy một người phụ nữ tầm 40, 41 , kế bên là một người nữa, người này cỡ khoảng 15, 16 gì đấy, tươi cười vẫy tay chào cậu, gương mặt phong lưu, đào hoa, ánh mắt như tia laze dán trên gương mặt cậu, liếm môi một cái khi dừng trên mặt cậu, bên cạnh cậu ta là một người thiếu niên nhìn có vẻ hiền lành, cậu ta nhìn Mân Thạc một cái rồi mới gập người chào Mân Thạc
" Cô chào cháu, cô tên Lý Hữu Ngạn " Người phụ nữ này tầm 40, 41, nở một nụ cười chào Mân Thạc, sau đó người phụ nữ này hiên ngang khoát tay cha cậu vào nhà, theo sau là hai người kia
" Thân thiết quá nhỉ... " Mân Thạc nhìn theo người phụ nữ kia và hai người con trai thì không khỏi chán ghét
_________________________________________" Mân Thạc, từ nay cô Lý sẽ là mẹ của con " Ông Kim điềm đạm nói không để ý sắc mặt Mân Thạc biểu lộ sự căm ghét nhìn ba mẹ con bọn họ
" Con không muốn ba người bọn họ ở chung nhà với con và cha, em gái " Mân Thạc nhìn ba người họ thực sự rất chướng mắt, cậu ghét nhất loại người đào mỏ, vào nhà cậu muốn vơ vét tài sản, nghĩ cũng đừng nghĩ
" Không tới lượt con quyết định, con chỉ cần ngoan ngoãn chấp thuận một người mẹ mới và em trai thôi, không cần nhiều lời về vấn đề đó "
" Thôi thôi, Mân Thạc nếu con không muốn mẹ và em trai ở chung thì sẽ lập tức không ở " Lý Hữu Ngạn nói
" Đừng có gọi tôi là con cũng đừng có xưng hô mẹ với tôi, rất buồn nôn " Mân Thạc mặt tràn đầy chán ghét, ngừng một chút nhìn hai người con trai ngồi cạnh Hữu Ngạn, rồi nói
" Bà nói ai là em trai tôi, Kim Mân Thạc tôi chỉ có em gái là Kim Sa Tuệ , không có em trai "
" Kim Mân Thạc, nói chuyện có chừng mực một chút, con học ai cái kiểu cách nói chuyện xấc xược như vậy " Ông Kim lớn giọng mắng Mân Thạc
" Cha mắng con?... rốt cuộc bọn người bẩn thỉu đó đã làm gì cha vậy hả " Ông Kim chưa bao giờ mắng Mân Thạc, hôm nay người đàn bà kia mới nói vài câu ông Kim đã tức giận mắng Mân Thạc
Bốp, Mân Thạc bị tát một cái đau điếng, cái tát mạnh đến mức đầu cậu nghiêng hẳn sang một bên
" Anh Mân Thạc " Từ ngoài cửa vọng vào tiếng hét thất thanh, sau đó có một bóng người chạy lại chỗ Mân Thạc
" Anh Mân Thạc, anh có sao không " Người đó đau xót hỏi, đưa tay chạm vào má Mân Thạc
" Sa Tuệ, anh không sao "Kim Sa Tuệ - em gái Kim Mân Thạc
" Đỏ như vậy còn nói không sao " Kim Sa Tuệ đứng dậy lấy type kem ngồi xuống thoa cho Mân Thạc, thoa xong quay sang bốn người kia nói
" Bà đến đây làm gì, hại mẹ tôi chết còn chưa hài lòng sao..., oh, có con luôn rồi à, thế đến đây là để thông báo cho anh em chúng tôi bà sẽ trở thành mẹ chúng tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ, tốt nhất bà và hai tên yêu nghiệt này nên cút khỏi thế gian này mà tạ lỗi với mẹ tôi " Kim Sa Tuệ mắt hằn tơ máu phun ra mấy câu
" Câm miệng, Kim Sa Tuệ, Kim Mân Thạc mau cút lên phòng " Ông Kim tức giận rống lên
" Cha đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bà ta và hai tên nghiệt súc kia vào được căn nhà này trừ phi con chết " Sa Tuệ đứng dậy quay sang ba mẹ con kia từ trên cao nhìn xuống nói
" Ba mẹ con các người một xu cũng đừng mong lấy được " Nói xong liền cùng Mân Thạc quay đi
Kết thúc chương 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lubaekmin ] Vạn vạn nhất nhất lưu anh bên cạnh
Fanfiction" Anh hai, anh nói xem, anh vì cái gì lại câu dẫn như vậy hả " Lộc Hàm dụi đầu vào hõm vai người kia hít hà " Anh thật yêu nghiệt a ~ " Người bên phải cậu mò vào áo thun sờ mó hai bầu ngực nõn nà " Hức... buông ra " Mân Thạc khóc nức nở cầu xin