" Sa Tuệ, mau đi tắm, anh khóc ướt hết áo em rồi. " Đuổi được bọn người kia đi Mân Thạc quay vào kiểm tra balo của Sa Tuệ
" Vâng. " Sa Tuệ lấy khăn tắm và đồ vào phòng tắm
________________________________________Ở dưới phòng khách
" Mẹ, hoặc là về nhà đi mẹ. " Lộc Hàm nói, Lộc Hàm chính là không nỡ nhìn mẹ mình bị hai anh em nhà kia lăng mạ được
" Không sao. " Hữu Ngạn kỳ thực rất yêu ông Kim, dù có trở thành người thứ ba đi nữa cũng không thành vấn đề, trở thành cái gai trong mắt người khác cũng không sao, nghe lời mắng nhiếc, lăng mạ của Mân Thạc, Sa Tuệ, Hữu Ngạn không có ý kiến bởi vì sự thật là vậy Hữu Ngạn không thay đổi được
" Mẹ của cậu ta đã chết rồi, hai người bọn họ loạn như vậy để làm gì, mẹ hối hận mẹ của bọn họ sống lại được sao."
Lộc Hàm đay nghiến nói" Lộc Hàm, đừng nói anh chị con như vậy, dù gì ngày mai mẹ cũng kết hôn với ông ấy , hai người họ loạn như vậy cũng không làm được gì. " Hữu Ngạn nói mà không để ý ở một góc tường cậu đã nghe hết tất cả
" Bà nói cái gì, kết hôn? Nghĩ cũng đừng nghĩ, Lý Hữu Ngạn, bà nghĩ bà là ai. " Mân Thạc hùng hổ chạy ra quát vào mặt bọn họ
Bốp, bịch, Kim Bạch Hiền, Kim Lộc Hàm đồng loạt đẩy và tát Mân Thạc một cái đau điếng
" Kim Mân Thạc, cậu không có ăn học sao... mẹ chúng tôi lớn tuổi hơn cậu, nói chuyện có chừng mực một chút. "
Kim Lộc Hàm cúi xuống nắm chặt cằm Mân Thạc buộc cậu nhìn hắn" Đừng có chạm vào tôi. " Mân Thạc gạt mạnh tay Lộc Hàm ra khỏi cằm, nắm cổ áo Lộc Hàm nói
" Anh nói cái gì...nói chuyện có chừng mực... bà ta mới chính là người nên cẩn trọng lời nói đấy, nực cười thật, cái gì mà kết hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ chuyện đó xảy ra. " Cậu nói xong liền một phát tát cho Lộc Hàm một cái đau đớn
" Tôi trả cho anh. " Cậu lại quay sang tát Bạch Hiền một phát, xong quay sang trừng mắt Hữu Ngạn
" Đừng có mơ xa vọng tưởng nữa Lý Hữu Ngạn. "
Những người giúp việc nhìn một màn như vậy không khỏi khiếp sợ, ba mẹ con kia chỉ mới sang đây ở đã làm cậu chủ và cô chủ nổi trận lôi đình như vậy, đến khi đã kết hôn rồi không biết có chuyện gì xảy ra nữa đây
_________________________________________" Cha, cha vẫn quyết định kết hôn cùng bà ta?. " Mân Thạc hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người họ nhưng xen lẫn cái lạnh lùng ấy là ưu thương đến cùng cực
" Ừ. " Ông Kim trả lời vỏn vẹn một chữ
" Được. " Lạnh nhạt với cậu như vậy, trách sao lại quyết liệt bênh vực con của bà ta như vậy
" Con phải dự lễ kết hôn của cha, cha không muốn người khác lời ra tiếng vào khi hôn lễ vắng mặt con và Sa Tuệ. " Ông Kim lạnh nhạt nói không để ý Mân Thạc hốc mắt đã đỏ ửng nước mắt ngắn dài trào ra
Mân Thạc không trả lời đi thẳng lên lầu vô tình đụng trúng Kim Lộc Hàm và Kim Bạch Hiền
" Đi đứng nhìn đường một chút, cậu bị mù rồi hay sao. " Lộc Hàm mắng Mân Thạc
" Anh này, đừng nặng lời với tiểu Thạc chứ. " Bạch Hiền tỏ vẻ khó chịu huých vai Lộc Hàm một cái
Cậu không để ý hai người họ cúi gầm mặt thất thần đi tiếp, nước mắt rơi lả chả xuống sàn nhà
" Mân Thạc, anh khóc?. " Bạch Hiền níu tay Mân Thạc, xoay người Mân Thạc lại, nâng mặt Mân Thạc lên kĩ càng quan sát
" Buông... ra. "
" Yên nào, nói em nghe anh vì cái gì lại khóc. " Kim Bạch Hiền đau lòng hỏi, đừng nói với anh cậu lại vì chuyện của mẹ anh mà khóc chứ
" Cậu tự đi hỏi mẹ cậu. " Gạt tay Bạch Hiền ra Mân Thạc đi lững thững như người mất hồn
" M - " Bạch Hiền chưa nói hết câu Mân Thạc đã vào phòng
_________________________________________" Con xin lỗi, không giữ được hạnh phúc cho mẹ là lỗi của con, con xin lỗi, con xin lỗi. " Mân Thạc nhìn di ảnh của mẹ càng khóc lớn hơn
" Con xin lỗi, c - xin lỗi, con xin lỗi. " Mân Thạc luôn miệng xin lỗi, nước mắt vì nhìn di ảnh của mẹ lại càng rơi lợi hại hơn
" Cậu chủ, ông chủ bảo cậu mau đến lễ kết hôn. " Người giúp việc gõ cửa phòng nói
" Tôi biết rồi. " Lau nước mắt cậu đi đến tủ quần áo tuỳ tiện lấy một bộ vào nhà tắm
10 ' sau cậu tắm xong bước ra sấy tóc chỉnh trang quần áo rồi đi đến lễ kết hôn
________________________________________Lễ kết hôn
Lễ kết hôn huyên náo vô cùng, đâu đâu cũng là những đối tác làm ăn của ông Kim, họ khi thấy cậu vào liền đến gần hồ hởi bắt chuyện
" Mân Thạc ngày càng lớn đẹp ra đáng kể. " Một cô gái xinh đẹp bước ra, mái tóc xoã ngang vai xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt, lại nói đến gương mặt, gương mặt cô gái này được trang điểm nhẹ, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tương đối hài hoà
" Cảm ơn. " Cậu nặn ra nụ cười gượng gạo, kỳ thực lòng thì đau như có ai đó cào cấu, cắn xé , rách một đường mà Mân Thạc vẫn có thể cười
" Mân Thạc a, c -. " Bà cô kia còn chưa nói hết Mân Thạc đã rời đi
" Tiểu Thạc, anh đi tới trễ. " Kim Bạch Hiền oán trách cậu
Cậu chán ghét nhìn Kim Lộc Hàm và Kim Bạch Hiền căm ghét phun ra một câu
" Câm miệng. " Sau đó một mạch đi lên phía trước ngồi
" Hôm nay, ông Kim Lý Thần cùng bà Lý Hữu Ngạn sẽ chính thức trở thành một đôi. " Tiếng MC vừa dứt là một tràng vỗ tay
Kim Lý Thần và Lý Hữu Ngạn cùng bước ra, tay trong tay sánh bước cùng nhau tiến vào lễ đường
Hai người họ thật hạnh phúc
Bất chợt khoé mắt Mân Thạc rơi nước mắt
Cậu khóc có hai người nhìn
Kết thúc chương 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lubaekmin ] Vạn vạn nhất nhất lưu anh bên cạnh
Fanfic" Anh hai, anh nói xem, anh vì cái gì lại câu dẫn như vậy hả " Lộc Hàm dụi đầu vào hõm vai người kia hít hà " Anh thật yêu nghiệt a ~ " Người bên phải cậu mò vào áo thun sờ mó hai bầu ngực nõn nà " Hức... buông ra " Mân Thạc khóc nức nở cầu xin