Chap 25: D.O

570 24 7
                                    

Sau khi chở cậu đến bang, anh cũng phải lên CT vì có cuộc họp vs các cổ đông( ko ngoại trừ mấy con người đang oánh nhau ở nhà ). Kuroko và Akashi thì bận việc gia đình, các ĐE trong bang sau một buổi huấn luyện đã mệt rủ người mà cậu cũng muốn đi bộ hít thở ko khí ngoài trời nên đã đi bộ về

Phải nói là đường vào buổi tối mùa đông ở Seoul rất đẹp. Vừa đi vừa gắm những cảnh vật yên bình này, chìm mình vào cái không gian yên tĩnh, bình yên này khiến cậu cảm giác bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến

Cứ mãi chìm trong suy nghĩ của mình, cậu ko cẩn thận đụng phải một người đàn ông

- Xin lỗi_cậu cúi xuống xin lỗi

- Ko sao_người đàn ông đó nói rồi quay lưng rời đi lun

- Người gì mà vô duyên_cậu nhìn bóng lưng của người đàn ông đó lẩm bẩm trong miệng, định quay lưng tiếp tục đi về thì...

- Giọng nói này..._cậu quay lại để tìm lại người đàn ông đó nhưng anh ta đã biết mất rồi

- Sao mình lại có cái cảm giác này. Haizza! Chắc tại cơ thể mệt mỏi quá thôi_cậu nói rồi rời đi

* Tại nhà các anh và cậu *

Tuy trong nhà hiện tại người ở rất nhiều, vệ sĩ cũng đông chẳng kém nhưng sao cậu tự dương lại có cảm giác cô đơn và trống vắng

- Bác Choi, các anh ấy chưa về sao nhà sao?_cậu lễ phép hỏi một người đàn ông trung niên cũng là quản gia nhà này đang đứng chỉ bảo cho 1 cô giúp việc nào đó

- Sao mình biết tên bác ấy ta? Mà thôi, kệ!_cậu pov( +?+ )

- Dạ thiếu phu nhân, các cậu chủ đã về khoảng 2 tiếng trước rồi ạ_bác quản gia tôn kính, nói vs cậu

- Sao cháu ko thấy mấy ảnh đâu cả?_cậu thắc mắc dòm vào trong nhà nhìn lần nữa để chắc chắn

- Các cậu ấy đang ở trên thư phòng thưa thiếu phu nhân

- Cảm ơn bác! Mà sao bác cứ gọi cháu là thiếu phu nhân hoài vậy? Gọi con là Baekie đi_cậu khuyến mãi cho bác quản gia một nụ cười hết sức thân thiện

- Đối vs cái thân già này, thiếu phu nhân của cái nhà này mãi chỉ người và ta coi thiếu phu nhân như cháu của ta vậy

- Cháu biết rồi, nhưng nếu bác coi cháu là người thân thì hãy gọi cháu là Baekie nha_cậu nắm tay bác quản gia, nở một cười vô cùng đẹp và đầy sự ngây ngô

- Đ...Đc

- Phải công nhận là bác rất giống vs bác Beon-quản gia nhà cháu. Thôi cháu vào nhà đây_cậu vẫy tay chào bác quản gia rồi chạy vào nhà

- Đứa bé này thật là..._bác quản gia thở dài rồi nhìn lên một khoảng bầu trời đấy sao

* Trên thư phòng *

Các anh đang đập mặt vào đống tài liệu thì có một con cún trắng chui vào phòng

- Em về rồi sao ko vào đi tắm rửa mà mò lên đây làm gì vậy?_Min Seok nói vs chất giọng đầy mệt mỏi

- Mấy anh cứ như mấy hồn ma ấy. Mau dẹp đống tài liệu này sang một bên và đi nghỉ ngơi cho em_cậu xót vô cùng khi thấy các anh ai cũng úp mặt vào đống tài liệu chồng cao như núi mà mệt mỏi

- Em phiền quá rồi đó, Buyn Baekhyun. Em nghĩ tụi anh ai cũng rảnh như em sao?_Jun Myeon vì quá mệt mỏi mà nổi cáu

- ..._cậu cảm thấy tổn thương khi mình lo lắng cho anh thì lại bị anh nói là phiền phức

- Anh xin lỗi. Tại công việc căng thẳng quá nên..._anh hối hận khi nói ra những từ đó vs cậu nhưng chưa kịp giải thích thì

- Ko sao! Em hiểu mà. Các anh cứ tiếp tục làm tiếp đi. Em sẽ ko làm phiền nữa. Kể cả lúc các anh vào viện do kiệt sức tôi cũng sẽ ko làm phiền đâu!!!_cậu hét lên rồi chạy ra khỏi thư phòng, đóng cửa cái rầm. Anh thở dài mêt mỏi gồi phịch xuống ghế

- Myeon hyung. Baekie, em ấy là một người rất dễ bị tổn thương hay có cảm giác cô đơn. Đặc biệt, em ấy vẫn còn bị ám ảnh vs cái đêm vào 2 năm về trước_Chanyeol đưa tay lên xoa hai bên thái dương, mệt mỏi nói

- Anh biết_Jun Myeon gật đầu

- Vậy chắc anh cũng biết phải làm gì rồi, đúng ko?_Sehun tựa lưng ra sau nói

- Uk

Quay lại phía cậu. Sau khi chạy về phòng mình, cậu tức giận chửi anh mấy câu rồi vùng vằng vào phòng tắm gâm mình trong bồn nước nóng, thư giản. Sau khi tắm xong, cậu để cả cái đầu ướt chưa sấy khô ấy mà lăn lên giường đánh một giấc ngon lành

........................................................................

- Baekie, Chạy chậm thôi_tiếng các anh gọi với lại nhưng cậu vẫn mặc kệ mà chạy tiếp

- Ở bên đường có kem kìa. Mình lại đó đi sau khi đèn chuyển màu đỏ nha_cậu phấn khởi chỉ tay lại quán kem bên kia đường tươi cười nói vs Nancy mặc kệ mới con người phía sau đang phải đuổi theo cậu

- Mày nên biến khỏi cuộc đời này thì hơn, Baekhyun_ả ta túm chặt lấy vai của cậu, thì thầm

- Nancy, cậu nói gì vậy?Á!

BÍP BÍP_tiếng còi ô tô kêu inh ỏi

- Baekhyun!!! CẨN THẬN!!

Rầm

- Do Kung Soo!!!_cậu bật hẳn người dậy, hét to

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Do Kung Soo!!!_cậu bật hẳn người dậy, hét to

- Tại sao mình lại mơ thấy nó chứ. Điên mất thôi!_cậu thở hổn hển, vò đầu vò tóc rồi bước xuống giường vươn vai

- Cổ mình khô quá_cậu vừa nói, tai vừa xoa cổ rồi quyết định đi xuống tầng để uống nước

................................................................................................................................................................

M.ng đọc rồi vote cho Eunnie để Eunnie có thêm động lực viết nha!

nam phụ là nhân vật chính( Allbaek-XK )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ