Truyện ngắn : Quá khứ oan nghiệt
Trước mặt tôi...trước mặt tôi là kẻ mà đến chết tôi cũng chẳng thể quên được.
Chính là ông , kẻ cướp đi lần đầu của tôi.
#Chap5:Chông gai và bến bờ.
Tôi tính quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị anh nắm chặt tay kéo vào.
Ngồi đối diện với ông mà người tôi run rẩy.
Đêm đó cứ như hiện hữu ngay trước mắt.
Từng cái nhíu mày, cái nhếch mép ấy khiến tôi buồn nôn không thôi.
Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, anh cho rằng tôi hồi hộp nên đã nắm chặt tay tôi .
Điều làm tôi hoang mang hơn nữa chính là người ngồi bên cạnh ông ta.
Không phải mẹ tôi!!!
Là một cô gái tươi đẹp, đoán chừng lớn hơn tôi vài ba tuổi.
Vậy , mẹ tôi đâu , em tôi đâu?
Rốt cuộc sau khi tôi bỏ đi đã xảy ra chuyện gì???
Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng, im lặng đến đáng sợ.
Tôi có thể nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch nữa mà.
Ông ta không nói gì , chỉ thỉnh thoảng nhìn qua tôi rồi lại cúi đầu ăn tiếp.
Chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng lại khiến tôi sợn gai ốc.
Khi anh chở tôi về , anh hỏi tôi khỏe không.
Tôi chỉ thẩn thơ như người mất hồn khiến anh sốt ruột lo lắng.
_"Thanh Hy , em sao vậy?" Anh thấy tôi không trả lời liền lấy tay lay lay tôi.
_"A...ơ , em không sao?"tôi vội ấp úng trả lời rồi hỏi anh.
_"Anh này , cô gái ngồi bên cạnh bố anh là ai vậy ? Chị anh hả?"
_"Không!!! Dì tôi đó. Một người dì thua tôi 3 tuổi."
_"Bố anh có mấy người vợ vậy?"
_"Đến bây giờ thì 3 , mẹ tôi , một bà tuổi trung niên, và coi ta.
_"Bà...bà trung niên ấy đâu rồi? ".
_" Chết rồi!!! "
Tôi choáng váng, mẹ ...mẹ tôi.
Bà chết rồi!!!Không thể nào , không thể.Cố kìm nén giọt nước mắt đang trực trào, tôi run rẩy hỏi tiếp :
_"Bà...sao lại chết?"
_"Anh cũng không rõ , hình như là bà có hai đứa con. Một đứa còn nhỏ xíu và một đứa lớn. Đứa lớn không biết sao lại bỏ đi , bà vì những trận đánh của ba và nỗi nhớ con nên ngã bệnh. Nhưng không ai chăm , đến lúc phát hiện đã nguy kịch rồi. Mà em hỏi làm gì vậy?"
Mẹ...con hại mẹ rồi. Khiến mẹ liên lụy rồi, con ...con bất hiếu.
_"Không...không có gì , em ...tò mò. Mà đứa trẻ thì sao?"
_" Được ba tôi gửi sang Mỹ sinh sống cùng cậu rồi."
_"Sao lúc nãy em không thấy bàn thờ ai hết vậy?" Tôi bấu chặt lấy đùi để không bật khóc.