Truyện ngắn : Quá khứ oan nghiệt
Hừm...đúng là đàn ông. Yêu cô này , nhưng vẫn ngủ được với cô kia.
Ha ha , tôi khác gì mà nói họ.
_" Tùy anh!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Chap4:Hạnh phúc mong manh tựa cầu vồng.Suốt một năm , tôi sống trong sự bao bọc , che chở của anh.
Anh cho tôi cảm giác của một người vợ , một người phụ nữ đảm đang hơn là cảm giác của một con đĩ được bao.
Anh càng ôn nhu dịu dàng bao nhiêu, tôi lại càng khó thoát ra khỏi viễn cảnh màu hồng ấy bấy nhiêu.
Nhiều lúc lặng rơi nước mắt.
Tôi biết bản thân mình chỉ là tạm bợ . Hết một năm , tất cả sẽ quay về quỹ đạo ban đầu.
Tôi vẫn sẽ tiếp khách, anh vẫn tiếp tục sống tốt.
Cầu vồng tuy đẹp nhưng sao mong manh quá!!!
Phải trải qua bao cơn mưa, tôi mới thấy được chút ấp áp của cầu vồng.
Vậy mà thoáng một lát , tất cả còn sót lại chỉ là sự ướt sũng.
Một năm ở với anh sao trôi nhanh quá.
Hôm nay 15 - 4 , sinh nhật lần thứ 22 của tôi . Cũng đồng ngày tôi và anh bắt đầu và kết thúc.
Thôi thì cũng tốt, có gặp có ly. Thoát khỏi ảo mộng này cũng chỉ là chuyện sớm muộn .
Tôi quyết định đi chợ mua đồ , nấu cho anh một bữa cuối cùng.
Sau một hồi vật vả ngoài chợ , tôi quay về nhà.
Suýt chút nữa là tôi không trụ nổi mà ngã xuống rồi.
Trước mắt tôi là một bàn tiệc , anh nến lung linh, thấp thoáng có bóng dáng chàng trai ôn nhu ấm áp ấy cùng bó hồng .
Giật mình một cái , tôi lại mỉm cười chua chát chọc ghẹo anh.
_"Anh hẹn cô ấy tới sao không báo em biết? Muốn em ghen tị chết à."
Anh bước đến nở một nụ cười rạng rỡ , nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
_"Có ai đi ghen với chính mình như em không?"
Vội rụt tay lại.
_"Anh đừng đùa vậy , em không thích đâu."
_"Anh không đùa , làm vợ anh được không?"Anh dùng giọng kiên định rồi quỳ gối chìa ra tôi bó hoa và một chiếc hộp nho nhỏ màu đỏ thẫm.
_"Em là đĩ , không xứng với anh . Lại càng không xứng để anh làm vậy đâu. Anh hãy tìm tới cô ấy đi." Thật sự tôi rất rất muốn gật đầu, tôi muốn nói yêu anh , muốn sinh con cho anh ...vv Nhưng, một con đĩ liệu có xứng.
_" Anh đang tìm cô ấy đây. Anh tìm người con gái ngạo mạn nói rằng "Mình là một con đĩ có tâm với nghề " , anh đang tìm người con gái mang ánh mắt tuyệt vọng cùng bi ai cởi từng cúc áo đối diện với người muốn hiếp mình."
_" Anh...không chê em à?"
_"Không!!! Anh biết em là do hoàn cảnh xô đẩy, không có bất cứ cô gái nào đi lao vào cái nghề ấy cả. Có chăng, sau vẻ nóng bỏng ấy là cả một quá khứ oan nghiệt. "
_"Ha ha , em thật không hiểu anh . " Quả thật, tôi bị anh hút hồn mất rồi.
_"Em đồng ý không? " anh hỏi lại tôi một lần nữa.
Tôi bối rối không biết làm thế nào, rồi lại bất giác gập đầu ngượng ngùng.
Anh thấy tôi gật đầu đã mừng đến nỗi quýt luôn bó hoa mà ôm tôi vào lòng.
Tôi biết anh vui chừng nào, anh ôm tôi đến ngẹt thở luôn mà.
Sau đó , chúng tôi dự tính đủ thứ.
Nào là đám cưới, hưởng tuần trăng mật, rồi sinh con . Những thứ mà 2 năm trước có nằm mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới.Nữa năm sau đó , anh đưa tôi về ra mắt gia đình.
Tôi mặc một chiếc váy mày hồng nhạt mà anh tặng .
Ngồi trên xe mà tôi hồi hộp căng thẳng tới mức xoắn đi xoắn lại gấu váy.
Bước vào nhà ...à không , phải nói là biệt thự mới đúng. Nó rộng ghê gớm, cả cái sân thôi đã to bằng ba cái nhà tôi rồi.
Phía bên lại có một hồ bơi , rồi lại các chậu cây cảnh.
Tôi đoán một cây cảnh này giá trị bằng cả nữa năm tiền sinh hoạt của tôi và anh , có khi còn hơn.
Sau khi đảo mắt một vòng , tôi ngoan ngoãn đi theo phía sau anh vào .
Khi tôi vừa bước vào, choáng một cái.
Tôi phải vịn chặt khung cửa để không ngã xuống.
Trước mặt tôi...trước mặt tôi là kẻ mà đến chết tôi cũng chẳng thể quên được.
Chính là ông , kẻ cướp đi lần đầu của tôi.
Thả sao cho San nhoa💔💔💔