Chap 10: Động lòng

114 4 0
                                    

Bác sĩ ngay sau đó lập tức đến. Luhan ở phòng bên nghe tiếng động cũng tỉnh giấc ngay sau đó. Y chạy lại phòng Yixing thấy một thân ảnh gầy guộc mặt thì trắng bệch không một chút huyết sắc thì cảm thấy khó chịu không thôi

Kim Joonmyun người bần thần không biết nên làm gì chỉ có thể đứng ngoài chờ kết quả

10 phút sau bác sĩ bước ra cung kính nói chuyện với hắn

- Kim tổng, anh không cần quá lo ngại. Chỉ là bị nhiễm lạnh vào thôi. Tôi đã kê đơn thuốc rồi. Anh cứ cho uống theo liều lượng tôi ghi ở giấy

- Chỉ vậy thôi? Vậy tại sao lại ngất?

Bác sĩ nhìn thân thể Yixing chằng chịt vết hôn, bên dưới thì sưng tấy lại nhìn nam nhân đứng ngoài đầu tóc quần áo còn chưa kịp chỉnh tề cũng nhìn ra bọn họ đã làm những gì

- Cậu ấy như vậy là do việc vận động mạnh khiến cho cơ thể mệt mỏi ngay sau đó

Lúc trước hắn có quan hệ với mấy người phụ nữ bên ngoài dù cả đêm không ngủ cũng không như cậu

- Thân thể cậu ấy không giống như người bình thường, cậu ấy là người song tính thế nên rất yếu ớt. Sau này nếu như có mang thai liền phải chăm sóc chu đáo - bác sĩ giải thích thêm

- Được rồi. Lui đi

Hắn bước vào phòng xem cậu thế nào thì thấy Luhan nhẹ nhàng lau rửa cơ thể cậu trong lòng không khỏi sinh ra ghen ghét

- Cậu có thể về phòng. Cậu ấy để tôi lo

- Yixing và cậu không phải anh em họ đúng chứ?

Luhan từ lúc đến đây chưa đầy một ngày nhưng cũng nhìn rõ sự tình. Hắn im lặng

- Rốt cuộc cậu và thằng bé có quan hệ như thế nào?

- Là vợ chồng

Buông ra ba chữ bước đến bên giường kéo chăn đắp lên cho cậu

- Không phải là yêu Somin sao? Sao còn kết hôn với thằng bé?

Gặp nhau chưa bao lâu nhưng Luhan nhìn thấy được bóng dáng cô độc lẻ loi của Yixing. Y là thương cảm cho chàng trai bé bỏng

- Mình không yêu cô ta

- Cậu đang nói gì thế Kim Joonmyun? Cậu chọc cười tớ à? Ai trong cái thành phố Seoul này đều biết tiểu thư Zhang gia cùng thiếu gia họ Kim yêu nhau mình không ngu đến mức đó

Mới đây còn mặn nồng ra vào bệnh viện hình ảnh của ả cùng hắn trên mạng tràn lan tình bể bình vậy mà miệng hắn nói là không yêu. Phi! Có người điên mới không tin

- Tùy cậu nghĩ

- Thằng bé là vợ cậu thật sao - Luhan vẫn nghi ngờ về lời hắn nói

- Phải - buông câu lạnh nhạt rồi đến bên chiếc bàn nhỏ rót ly nước uống một ngụm - cậu đang thắc mắc tại sao kết hôn mà cậu không biết?

- Đúng

- Đây là bí mật. Cậu dù biết quan hệ giữa mình và cậu ta cũng không được nói ra. Cậu hiểu chứ?

- Nhưng tại sao lại không tiết lộ thân phận thằng bé - y vẫn thắc mắc chuyện này

- Lúc nào rảnh sẽ kể. Cậu về phòng đi

Nhìn căn phòng bề bộn quần áo vương vãi, hai cơ thể thì như này có người ngủ mới không biết đã xảy ra chuyện gì. Y nhìn Yixing một hồi liền mở miệng

- Hai người là vợ chồng đừng quá đáng với thằng bé quá. Thằng bé nên được chăm sóc tốt. Tớ không muốn nó giống mình đau khổ

Luhan không thể không chạnh lòng mà nghĩ về người đã tổn thương mình. Y yêu hắn, cho hắn tất cả thế nhưng hắn lại lừa dối y. Tên thối tha!

- Được rồi. Cậu chăm sóc thằng bé. Mình trở về phòng

Luhan đi khỏi, hắn bắt đầu tiến lại gần cậu. Vì nhiễm lạnh mà cơ thể đã xanh xao đi ít nhiều nhưng vẻ xinh đẹp không bị mờ đi mà khiến cho cậu giống như một thiên sứ bị bẻ gãy cánh nằm im một chỗ

Zhang Yixing, rốt cuộc em là người như thế nào? Em định cả đời không cho ai biết bí mật của em sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Bọn họ đáng để em làm thế sao? Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh đó. Hàng nghìn câu hỏi đặt ra mà giờ đây hắn không có câu trả lời cho sự thắc mắc đó

- Em cái gì cũng ngoan ngoãn chấp nhận. Em không thấy mệt khi làm theo lời người khác sao?

Những ngón tay thon dài của hắn mơn trớn gò má lạnh buốt của cậu

- Chúng ta có thể sống như một cuộc hôn nhân bình thường chứ? - tiếng cậu thều thào hỏi hắn khiến hắn hoảng hốt nhưng lại che giấu vô cùng hoàn hảo sau lớp mặt nạ lạnh băng

- Em hy vọng sẽ được như vậy sao? Tôi sẽ xem xét đề nghị của em

Hắn có phải mất trí rồi không. Kim Joonmyun nổi tiếng ăn chơi, không muốn gò bó giờ lại muốn có một gia đình. Không phải người ta nói "có gia đình là đeo gông vào cổ"? Hắn định tự tay đeo?

- Ngủ đi, tôi trở về phòng

- Anh.....anh có thể ở lại không?

Mắt cậu long lanh ngấn nước nhìn hắn y như con cừu nhỏ sợ hãi điều gì đó

- Em muốn tôi ở lại cùng em?

- Được không?

Gì chứ giọng điệu nhẹ nhàng này là vừa đấm vừa xoa?

- Được

Xong câu liền nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng quay lại ôm lấy hắn. Sao đây, con cừu nhỏ suốt ngày cãi nhau với hắn, luôn nói hắn không phải đàn ông giờ lại chủ động ôm hắn

- Sao vậy?

- Anh có thể để yên một chút thôi có được không?

Cậu áp mặt vào bờ ngực ấm nóng của hắn, cứ im lặng như thế một lúc liền lùi ra xoay lưng về phía hắn. Lúc cậu ôm hắn, hắn có thể cảm  nhận được cậu là đang khóc. Rốt cuộc con người cậu còn những gì hắn chưa biết hết đây

- Chuyện em yêu cầu tôi chấp nhận

Hắn bị cậu làm cho mềm lòng. Cậu phải chăng giống hắn lúc nào cũng cô độc không ai quan tâm

Nghe thấy lời hắn nói cậu đang nhắm mắt an tĩnh bỗng mở mắt ra. Cậu nghe nhầm? Hắn muốn sống với cậu như vợ chồng? Cậu có nên đặt lòng vào cuộc hôn nhân này? Cậu vẫn nằm im bất động mặc hắn lên tiếng

- Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Em cũng nên như vậy

Lòng hắn là đang muốn yêu thương cậu tại sao miệng lại thốt ra cái từ đáng ghét đó? TRÁCH NHIỆM

Hắn cả đời vẫn không quên hai từ khiến hắn trở nên như thế này: độc đoán, băng lãnh, cô độc. Có quyền thì sao? Người hắn yêu thương mãi mãi không sống lại để ở bên hắn



(Chuyển ver) Cưới Trước Yêu SauWhere stories live. Discover now