Chap 32: Lưu manh

81 4 0
                                    

Cậu như người điên kêu gào

- Con mẹ nó Kim Joonmyun. Ông đây không tìm nữa, không tìm nữa. Tôi sẽ đi lấy người đàn ông khác rời khỏi nơi này hức.....hức.....huhu

Cậu bất lực

---------------------------------

Đã 3 ngày rồi chưa biết tung tích hắn. Cảnh sát giao thông nói rằng chiếc xe bị nổ sau khi rơi xuống không lâu nhưng lại không hề có dấu vết cho thấy Kim Joonmyun ở đó đã chết hay còn sống

Cậu đã 3 ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn ngồi ở sofa

- Xingie, ăn một chút mới có sức

- Dì Kang con có thể ăn sao? Anh ấy chưa biết sống chết 

Cậu một mực muốn đi tìm hắn nhưng người của Minseok không cho đi

Sau khi xảy ra tai nạn, vệ sĩ liền được bố trí ở nhà riêng cùng Kim gia để đảm bảo an toàn. Mẹ Kim đau lòng phát ngất, ba Kim liền phải đứng ra lo việc công ty. Yugyeom được đưa lại nhà riêng ngay sáng hôm sau

---------------------------------------------

Nữ nhân bịt kín lộ mỗi hai con mắt cầm tờ báo trên tay không khỏi đắc ý mỉm cười. Cuối cùng tôi không có được hắn thì cậu cũng đừng mơ. A! Yixing đừng nghĩ rằng thoát được lần sau

Hung hăng xé rách tờ báo vứt vào sọt rác

---------------------------------------------------

- Mama, baba khi nào về?

Tiểu quỷ rất hiểu chuyện không nghịch phá như mọi hôm, ngoan ngoãn lạ thường. Bé con sau khi hỏi thấy cậu khóc liền lập tức xin lỗi

- Mama....mama, Gyeomie xin lỗi. Gyeomie sai.....sai rồi

Miệng mếu trông đến thương. cậu khẽ lau nước mắt cho bé con

- Ngoan, con không khóc

Nghe cậu nói thế liền im bặt. Baba dạy nó rằng khi không có baba liền phải bảo về mama không được mè nheo. Chợt nhớ ra điều gì liền chạy vào bếp một lúc sau mang ra đĩa bánh quy và hộp sữa

- Mama ăn đi

Cậu nhìn con trai liền đau lòng không thôi, đứa bé đáng yêu này mới cảm nhận được baba mới mấy tháng bây giờ và có lẽ sau này vĩnh viễn không thể gặp lại

Lúc trước khi cậu tức giận liền mắng hắn, nguyền rủa hắn. Cậu sai rồi, tại cái miệng thối của cậu. Tại cậu mà ra. Nếu như hôm đó ngăn cản hắn thì đâu xảy ra việc này

---------------------------------------------

Nam nhân vest đen ngồi trên chiếc ghế tổng thống nhìn chằm chằm Minseok

- Điều tra ra chưa?

- Sắp rồi

- Giết chết không tha. Em ấy sao rồi?

- Nghe giúp việc nói không ăn uống mấy ngày, cứ ngồi ở sofa khóc suốt. Có dấu hiệu muốn bỏ trốn nhưng bị vệ sĩ bắt lại

- Được rồi lui đi

- Lâu rồi không quay lại cảm giác thế nào?

- Tạm ổn

- Định ở đây đến khi nào?

- Chưa biết. Bao giờ xong việc

---------------------------------------------------

- Kim Joonmyun anh về rồi

Cậu vui mừng ôm lấy hắn, hắn vuốt tóc cậu cưng chiều

- Ngoan anh đã về

- Anh không sao? Anh đi đâu vậy Myeonie? Anh mới về

Hắn vừa ôm cậu được chưa đầy một phút liền buông ra bỏ đi một mạch không nói không rằng, cậu đuổi theo nhưng không được

- Myeonie đừng đi. Đừng đi mà

Thế nhưng hắn vẫn không hề quay lại

- Không.....không.......Joonmyun

Cậu nằm mơ, là nằm mơ. Cậu ôm gối khóc đến tâm can đảo lộn

Nam nhân ngồi trong phòng tối nhìn chằm chằm vào máy tính

- Xingie, ngoan ngoãn đợi anh giải quyết xong nhé

Minseok từ ngoài bước vào

- Có gì nói đi

- Việc ở công ty nói Yixing làm đi. Kêu trợ lý đem hồ sơ đến

- Cậu ấy chưa từng học qua

- Lúc trước có giúp Yifan rồi. Nói rằng không hiểu nhờ trợ lý giải thích

- Ừ, còn việc gì nữa không?

- Một tuần vẫn chưa ra?

- Không phải chưa ra mà là đang vướng

  - Chỗ nào?

- Chưa tìm ra chỗ ở

- Tiếp tục tìm

Nam nhân quay ghế lại lấy trong hộc tủ gói thuốc lá nhưng lại khựng lại

- Sao lại có thói quen hút thuốc này? Lúc trước đâu có

Hắn nhớ ánh mắt cậu khi nói câu đó là đau lòng cùng thương xót. Hắn mỉm cười

- Bà xã anh nhớ em. Thân dưới cũng nhớ em rồi

Đúng là không biết xấu hổ

Vội vàng lấy chiếc mũ đen cùng khẩu trang trong túi bóng đi ra ngoài

-----------------------

Mặt trời đã hơi ló mà cậu vẫn chưa ngủ lại. Bé con ngủ ở phòng kế bên do cậu không muốn đánh thức bé con vì tiếng khóc của cậu

- A......

Bụp

Cái bóng đen từ ngoài ban công vọt vào trong phòng. Chưa kịp kêu lên liền bị bịt miệng

- Im lặng

Cậu như chết sững. Mùi hương này, giọng nói này, bàn tay này, ánh mắt này. Cậu run run đưa tay cởi khẩu trang cùng mũ của nam nhân trước mắt. Nước mắt lại tuôn ra

- Có phải em nhìn lầm?

Nam nhân kia cúi xuống nhẹ nhàng gặm lấy cánh môi đang run run của cậu mút mát, thấy cậu không mở miệng liền đánh nhẹ vào mông theo phản xạ liền hét lên hắn lập tức đưa lưỡi vào khuấy đảo. Giây phút này cậu như là đang mơ. Nhẹ nhàng đưa cánh tay qua vai ôm lấy gáy của hắn đáp trả, hôn nhau đến mức trần nhà xoay vòng mới chịu buông ra. Mặt cậu trở nên đỏ ửng khuôn ngực phập phồng thở dốc

- Bà xã anh nhớ em, thân dưới của anh cũng nhớ em đến phát sợ

Hắn thực là không biết ngượng

- Lưu manh

- Bà xã, em nên có món quà chào mừng chứ

- Anh muốn gì? Em mua tặng anh

- Anh muốn.......muốn thân thể này

- A.......Kim Joonmyun anh lưu manh

(Chuyển ver) Cưới Trước Yêu SauWhere stories live. Discover now