Chap 27: Có chết cũng không quan tâm

72 4 0
                                    

Cậu quay trở lại tuy là do hắn ép cậu nhưng cũng coi như là đoàn tụ. Hắn cho người dọn dẹp lại phòng ngủ bên cạnh trang trí thành phòng của trẻ em
Bé Yugyeom rất ngoan, ăn ngủ chơi không thèm để ý không có mama bên cạnh. Bà Kim khao khát được bế cháu từ lâu nên biết được là con của Kim Joonmyun thì mừng đến suýt ngất, cưng nựng đến tận trời
Cậu muốn nhanh chóng được nhìn thấy cục cưng nên ngay khi trời tối liền có mặt ở biệt thự riêng

Hai năm nhưng dường như không hề thay đổi. Kim Joonmyun hôm nay cũng trở về bởi vì hắn không cô đơn nữa. Nhưng vào đến nhà liền nghe tiếng khóc cùng tiếng mắng chửi của Yixing
- Kim Joonmyun, con tôi đâu? Yugyeom đâu? Không phải anh nói tôi trở về liền đem con về sao? Anh lừa tôi sao?
Cậu liên tục mắng hắn là lừa đảo, lưu manh, hạ lưu hắn vẫn im lặng
- Tại sao anh im lặng chứ?
- Xingie, vài ngày nữa anh liền đón con về
- Anh lừa tôi sao? Mau trả lại cho tôi
- Xingie, ngoan. Anh sẽ không nuốt lời
- Kim Joonmyun rốt cuộc anh muốn cái gì chứ? Muốn gì ở tôi? Buông tôi ra có được không? Để cho tôi và con sống cuộc sống như trước kia được không?
Cậu vừa khóc vừa cầu xin hắn nhìn trông đến thảm thương. Hắn nhìn cậu cầu xin buông tha không khỏi chua xót trong lòng
- Xingie, em mơ cũng đừng nghĩ đến việc rời đi lần nữa
Phải! Hắn dù có chết cũng không buông tha
- Vậy chỉ cần anh chết thì tôi có thể rời đi?
- Phải. Trừ khi tôi chết
Nghe hắn nói vậy lập tức cầm cây dao ngay ở dĩa hoa quả ở bàn trà vung tay lên một nhát đâm ngay vào bả vai hắn. Mấy nhát liên tiếp. Hắn thấy cậu không do dự muốn giết hắn để rời khỏi không kêu một lời chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực cùng đau thương. Vết thương ở bả vai có là gì so nỗi đau trong tim hắn hiện tại
Hắn cười mỉm nhìn cậu
- Xingie không ngoài dự đoán. Em quả nhiên muốn tôi chết. Xem như tôi bù đắp cho em
Dì Kang thấy một màn này không khỏi kinh hãi lập tức gọi cho Kim Jongdae
- Xingie, anh không cần biết lý do gì khiến em rời đi chắc là do anh. Bây giờ có thể để cho anh bù đắp cho mẹ con em có được không?
Mất máu nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu. Thân thể của hắn hai năm qua tiếp xúc với nhiều chất kích thích liền tiều tuỵ không ít nay vì mấy vết dao dường như không thể chống cự được thêm nữa
- Anh vì cái gì tin thằng bé là con anh?
Hắn cười nhạt
- Con anh anh còn không biết sao?
Cậu đẩy hắn ra trực tiếp lên phòng xem như chuyện vừa rồi không phải mình làm

Hắn bất lực ngồi xuống ghế sofa. Khi Kim Jongdae đến thì cãi vã đã qua đi. Hắn là người không ai có thể làm hại vậy mà hôm nay lại bị thương lấy làm lạ liền hỏi
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
- Không có gì
Hắn nói vậy cậu cũng không hỏi thêm bởi vì có hỏi nữa hắn cũng im lặng
5 mũi 3 vết dao nhưng không hề đau
Cậu xuống uống nước thấy hắn đang được băng bó cũng không quan tâm chỉ chuyên tâm uống nước

Chuyện của Joonmyun và Yixing thân là em họ của Kim Joonmyun cũng có biết chút ít. Thấy cậu tại phòng khách không khỏi nhăn mặt phải chăng vết thương này do cậu làm
Thấy cậu liền đưa thuốc hạ sốt, chống viêm và kháng sinh dặn dò
- Nửa đêm có thể lên cơn sốt lúc đó cho anh ấy uống hạ sốt nếu không hạ liền gọi cho tôi
Cậu cầm lấy khiến cho Kim Joonmyun bất ngờ. Cậu chịu quan tâm hắn

Kim Jongdae ra về hắn và cậu liền trở lại phòng ngủ. Phòng này căn bản không hề thay đổi một chút cũng không.
Cậu nằm trên giường phía lúc trước hay nằm thấy cậu ngoan ngoãn nằm yên hắn nhẹ nhàng tiến lại gần nằm bên phía còn lại. Đưa tay vòng qua eo cậu
- Xingie, đừng hận anh có được không? Em không yêu anh cũng không sao. Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi có được không?
Cậu im lặng không nói, hắn lại nghĩ cậu đã ngủ liền nhắm mắt
Đã lâu rồi hắn chưa biết cảm giác một giấc ngủ sâu là như thế nào. Mùi hương trên người cậu toả ra thực dễ chịu khiến hắn nhanh chóng ngủ sâu

Nửa đêm cậu nằm bên cạnh thấy thân thể hắn liên tục run rẩy mồ hôi đầm đìa. Cậu nhẹ nhàng bật đèn ngủ sờ trán hắn. Đúng như Kim Jongdae nói hắn là đang sốt. Nhìn gò má của hắn nhợt nhạt cậu nằm lại chỗ tắt đèn ngủ xem như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ngủ
Kim Jongdae trực đêm vừa tan ca liền ghé qua nhà Kim Joonmyun xem vết thương. Khi nhìn thấy Joonmyun cậu như phát hoả
- Yixing, cậu không biết hắn sốt sao? Vết thương nhiễm trùng nặng rồi
Yixing vẫn thản nhiên như không liên quan đến mình

Hắn mê man bất tỉnh hơn 12 tiếng đồng hồ. Vết thương ở bả vai có dấu hiệu bị vữa ra do nhiễm trùng nặng. Sau mấy tiếng vật lộn hắn mới có dấu hiệu hạ sốt
Bước ra khỏi phòng xuống nhà thấy cạu thản nhiên ăn đồ ăn xem tivi không khỏi tức giận
- Yixing, tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng mà cậu thấy anh ấy sắp chết cũng không cứu sao?
- Hắn có chết tôi cũng không quan tâm
- Cậu có là con người không?
Cậu hừ lạnh bỏ qua lời nói tiếp tục công việc của bản thân
Hắn chết đi cậu liền có thể thoát khỏi nơi này! Không phải rất tốt sao?

(Chuyển ver) Cưới Trước Yêu SauWhere stories live. Discover now