Chap 2: Điều ước

105 11 0
                                    




Đi bộ về nhà chỉ mất 15 phút. Nhìn căn biệt thự to lớn, sang trọng này nhưng lại không có một bóng người. Zhang Yixing thật cô đơn a~

Cậu không cần tiền. Cậu không cần nhà cao cửa rộng, không cần siêu xa. Cậu không cần vị trí Kim thiếu phu nhân này. Cậu không muốn suốt ngày chỉ có thể quanh quẩn ở một căn biệt thự này một mình.

Thứ cậu muốn mà có lẽ cả cuộc đời này không bao giờ cậu có được MỘT GIA ĐÌNH HOÀN CHỈNH

Phải là một gia đình sống hạnh phúc với nhau. Có ba mẹ, con cái hòa thuận chăm sóc yêu thương, cậu sẽ lấy một người cậu yêu thương và người đó cũng yêu thương cậu. Nhưng........cái đó giờ chỉ có thể là điều ước thôi sao ?

Lúc trước ở một mình trong căn phòng dưới tầng hầm cậu cũng chưa cô đơn như vậy. Đáng lí ra người được yêu thương từ mọi người phải là cậu chứ ? Sao lại là cô gái đó - Jeon Somin

Nếu năm đó không xảy ra sự cố nhầm lẫn thì liệu cậu có được hạnh phúc. Được ba mẹ Zhang yêu thương xem như bảo bối. Được mọi người xung quanh ân cần quan tâm? Và.....được Kim Joonmyun yêu cậu như người con gái đó? Haha

Có nên trách số cậu quá đen đi? Những ca sinh trước không có sự nhầm lẫn vậy mà khi cậu chào đời lại xảy ra nhầm lẫn. Đúng số cậu đen từ trong trứng!

-----------------------------------------------

Ngày 1/9/ xxxx, tại bệnh viện

- Sắp sinh rồi! Mau chuẩn bị dụng cụ! - tiếng bác sĩ hô lên

Cùng lúc hai người phụ nữ mang thai được đưa vào. Một là phu nhân của Zhang gia và người con dâu họ Jeon

2 tiếng sau~

Trong phòng vọng ra tiếng khóc oa oa của trẻ con. Một trai một gái được sinh ra. Trùng hợp thay hai nhà mới có người sinh này đều ở chung phòng trong suốt một tuần đến khi xuất viện. Lạ thay, không phải bà Jeon sinh ra được con trai sao? Nên vui mừng chứ tại sao luôn khóc lóc sụt sùi, lại còn hay nhìn về phía giường bệnh của Zhang phu nhân? Tất cả là sắp đặt!

Tưởng như chuyện đã qua đi nhưng không. Năm cậu bé trai tròn 17 tuổi là lúc bị lôi sền sệt đến trước biệt thự to lớn. Cậu bé thắc mắc "Tại sao lại đi đến đây chứ? Thật tốn thời gian mà? Để thời gian này cậu có thể kiếm thêm được mấy nghìn won". Đúng lúc giọng nói ồm ồm vang lên

- Đến nhận lại người thân của mày

"Người thân" có ai khác ngoài họ là người thân của cậu ?

- Là ba mẹ ruột của con Yixing à - Người phụ nữ đi cùng sụt sùi lên tiếng

BANG!!!!!! Tiếng nổ trong đầu. Không phải chứ

- Ba mẹ đùa sao? Chả vui tẹo nào haha

- Yixing thật xin lỗi. Ta biết ta có lỗi với con - người phụ nữ nài nỉ

Cậu không hiểu nổi hai người vừa nói cái gì. Không tin

- Mày còn đứng đó làm gì? Đi nhanh lên! Ngây ngốc cái gì?

Họ nói nhận ba mẹ ruột vậy thì cậu......Thực không phải con của họ rồi. Giờ cậu hiểu vì sao bà Jeon luôn nói rằng "Mày không phải con tao"

Lúc trước chỉ nghĩ rằng ba giận quá nên nói vậy hóa ra lại là thật

Lúc này đứng trước hai chủ nhân của căn biệt thự Zhang gia - người được cho là ba mẹ ruột của cậu

Không phải trong phim đoàn tụ thì sẽ ôm chầm lấy cậu khóc lóc sao? Thế nhưng cậu chỉ nhận được ánh mắt dò xét. Chắc họ cũng như cậu không tin đi nên họ mới phản ứng như vậy.

Nhưng cuối cùng họ chính là không nỡ rời bỏ, không nỡ tổn thương cô gái đó. Đến bây giờ vẫn thế. Họ chấp nhận tổn thương cậu cũng không để cô gái đó chịu ủy khuất

(Chuyển ver) Cưới Trước Yêu SauWhere stories live. Discover now