"...Hoa anh đào...Khói...Có tiếng binh khí...Có cả máu nữa...Tối quá!...Đâu,đây là đâu vậy ??? Mình...mình nhìn thấy cái gì đó...Ánh sáng ấy...sáng quá!!! Nhưng rất ấm áp. Ơ, hình như có ai đó...Ai vậy ??? "
- Công chúa ! Công chúa Sakura!
-Hoe...- Sakura từ từ mở mắt, trước mắt cô lúc này là gương mặt lo lắng của một chàng trai trẻ - Yukito-san.
Chàng trai thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười :
- May quá! Công chúa tỉnh rồi. Thần lo cho người quá!
Sakura đưa mắt nhìn quanh, bốn bức tường lạnh lẽo,thâm u với ánh nến chờn vờn. Cô bé đang ngồi bên một hồ nước nhỏ tỏa mùi thơm dễ chịu, bên cạnh là Yukito - phù thủy bảo trợ của vương quốc Clow đang nhìn cô lo lắng, trong tay cô là cây thần trượng hình ngôi sao, biểu trưng cho sức mạnh của Sakura - phép thuật từ những vì sao. Cô nhận ra mình đang ở trong thần điện của Clow.
- Yukito-san, có chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
- Người vừa ngất đi một lúc, thưa công chúa...
- Yukito-san - Sakura ngắt lời, tỏ ra giận dỗi - Em đã nói không gọi em là công chúa mà. Cứ gọi em là Sakura-chan.
Yukito cười :
- Được rồi, Sakura-chan. Em vừa lịm đi trong lúc đang cầu nguyện - Giọng anh trở nên lo lắng - Anh thấy em nói gì đó, em đã thấy gì đúng không ?
Sakura nhìn Yukito, tay nắm chặt cây thần trượng :
- Vâng, em cũng không thấy rõ lắm. Em thấy có hoa anh đào, có khói, có tiếng binh khí và...và...có cả máu nữa. Thật đáng sợ! Yukito-san, rốt cuộc em đã thấy gì vậy ? Liệu có khi nào viên đá thần Clow ở một nơi kinh khủng như vậy
Yukito nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Anh cũng không rõ nữa Sakura-chan, điều đó quá mơ hồ, không có gì có thể khẳng định rằng viên đá thần có thể ở đó hay không.
- Em xin lỗi, em không giúp gì được cả - Sakura cúi đầu buồn bã.
- Đừng buồn vậy chứ, Sakura-chan- Yukito xoa đầu cô công chúa nhỏ, mỉm cười trìu mến- Đúng là những gì em nhìn thấy quá ít để có thể kết luận về viên đá thần nhưng đó cũng là những manh mối vô cùng quý giá để chúng ta lần ra nó. Đừng bỏ cuộc, tất cả rồi sẽ ổn thôi!
Sakura nghe vậy có phần an tâm hơn, cô bé cười :
- Vâng ạ. Em cảm ơn anh, Yukito-san.
- Uhm, à, mà hôm nay vậy là đủ rồi, anh thấy em có vẻ mệt. Chúng ta nên về thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nhé.
- Vâng ạ.
Hai người vừa rời khỏi thần điện thì có giọng nói châm chọc vang lên :
- Quái vật!
Sakura giật mình, cái tên đáng ghét và cái giọng nói ấy chỉ có thể của...cô bé quắc mắt nhìn về phía phát ra giọng nói :
- ANH HAI!!!
Vâng, xin giới thiệu một chàng trai tuấn tú với thân hình cao ráo, mạnh mẽ trong bộ giáp phục màu vàng, thanh kiếm bên hông, khuôn mặt còn ám chút bụi khói đen nhưng vẫn không mất đi những đường nét sắc sảo, nam tính của một bậc quân vương, mái tóc đen bay trong gió, nụ cười nửa miệng trêu chọc cùng đôi mắt đen sáng ngời ánh lên những tia đùa cợt. Chàng trai đứng dựa vào cây cột, dưới ánh tà dương, một khung cảnh tuyệt tác cho tất cả các fangirl thỏa sức hú hét ầm mĩ, ấy, ấy chết, xin phép trở lại câu truyện của chúng ta. E hèm, xin giới thiệu, chàng trai anh tuấn ấy chính là Toya Kinomoto, vị quốc vương trẻ tuổi của vương quốc Clow, anh trai đáng kính của cô công chúa dễ thương Sakura Kinomoto.