- Sakura-chan! Sakura-chan
Sakura giật mình, ngơ ngác nhìn Tomoyo đang xua xua tay trước mắt cô, vẻ lo lắng :
- Cậu đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy Sakura-chan ? Tớ gọi cậu mãi.
- Xin lỗi Tomoyo-chan, tớ chỉ đang mải suy nghĩ một số chuyện ấy mà. Cậu đang nói gì thế ? - Sakura cười cho bạn yên lòng.
Tomoyo thở dài :
- Tối qua cậu lại mơ thấy gì à ? Cho tớ biết được không ?
Sakura nhớ lại giấc mơ kì lạ đêm qua : một bông hoa anh đào phát sáng đang rụng dần những cánh mong manh và một...con sói nhỏ đang rỉ máu,cô không nhớ rõ bất cứ điều gì về con sói ấy ngoài đôi mắt của nó, đôi mắt màu hổ phách đầy mê hoặc nhưng ấm áp và dịu dàng. Làm sao cô có thể kể cho Tomoyo về điều này, cô ấy sẽ rất lo lắng. Lắc đầu để xua đi những cảm giác về giấc mơ, Sakura xua tay :
- Không, không có gì nghiêm trọng đâu mà. À, cậu đang may cái gì thế ?
Ba cô bé xinh xắn đang ngồi trong vườn thượng uyển. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, những tia nắng rọi xuống đám cỏ xanh mướt cùng với những bông hoa Nadeshiko đủ màu sắc rung nhẹ trong cơn gió mát, mùi hương thoang thoảng, thơm ngát thật dễ chịu. Tomoyo ngừng mũi kim, đưa thứ mà cô đang tỉ mẩn khâu nãy giờ ra cho Sakura, mắt sáng long lanh :
- Tớ đang hoàn thiện nốt bộ váy dạ hội tối nay cho cậu đấy, có đẹp không Sakura-chan ? Meilin-chan, em thấy thế nào ?
- Ôi, dễ thương quá tiểu thư Tomoyo! Tiểu thư thật là khéo tay, công chúa Sakura sẽ là người xinh đẹp nhất trong buổi dạ hội đêm nay. Phải không, công chúa ?
Cô công chúa nhỏ đang mang một nụ gượng gạo, vẻ như bó tay trước hai cô gái đang tíu tít về bộ trang phục kia. Nhưng phải công nhận là bộ váy Tomoyo đang may thật đẹp, Tomoyo có một sở thích khá kì lạ là luôn muốn may đồ cho Sakura bởi cô cho rằng Sakura chính là người mẫu dễ thương và tuyệt vời nhất. Từ bé tới giờ, số trang phục mà Tomoyo may cho Sakura chắc đã đủ để chất đầy trong một căn phòng nhỏ,có điều bên cạnh những bộ đồ đẹp luôn là những bộ đồ kì quái mà Sakura chỉ dám mặc một lần duy nhất. Như nhớ ra điều gì đó, Sakura hỏi :
- Mà cậu nói gì cơ, Tomoyo-chan ? Buổi dạ hội tối nay ?
Hai cô gái quay sang nhìn Sakura với ánh mắt dành cho một người vừa từ trên trời rơi xuống :
- Cậu/Công chúa không nhớ gì sao ? Tối nay là vũ hội Nadeshiko mà.
Sakura lúc này mới nhớ ra, thảo nào mấy ngày nay hoàng cung được trang hoàng rực rỡ, đã rất lâu rồi kể từ khi cha cô qua đời, hoàng cung mới nhộn nhịp như bây giờ. Cô bé ấp úng :
- À ừ, dạo này tớ không để ý lắm!- Rồi cô ngập ngừng- Tớ có nên có mặt trong buổi dạ hội không Tomoyo-chan ?Tớ...
- Đương nhiên là nên rồi, công chúa của tôi - Một giọng nam vang lên, cắt ngang lời Sakura.
Các cô gái hướng ánh nhìn của mình tới người vừa nói. Đó là một chàng trai có gương mặt thanh tú, mái tóc vàng bồng bềnh như những ánh dương và đôi mắt màu xanh biển thông minh đang bước tới, trên tay cậu là một cây quạt. Sakura thốt lên :