- FUUKA SHOURAI !!!!
Syaoran rút lá bùa từ trong áo ra, niệm chú. Một cơn gió xuất hiện, theo lệnh cậu nhanh chóng bay tới gốc cây anh đào, đỡ cô gái đang rơi xuống . Syaoran không cần thiết phải tới đó nhưng không hiểu điều gì đã thôi thúc cậu lao ra, mặc kệ cậu bạn đang trố mắt ngạc nhiên . Bằng khả năng võ thuật xuất chúng của mình, không khó khăn để Syaoran có thể tới gốc cây anh đào chỉ với một bước nhảy. Cơn gió của cậu đã giảm tốc độ rơi lại, trên đà nhảy tới, Syaoran đưa tay kéo cô gái tội nghiệp sát vào mình, mắt liếc xuống để áng chừng độ cao so với mặt đất, môi nở một nụ cười tự tin quen thuộc, độ cao này chỉ là muỗi với cậu, trong đầu Syaoran tưởng tượng ra một cú tiếp đất đẹp miễn chê.
"SƯỢT"
Syaoran đặt chân xuống đất và nụ cười trên môi vụt tắt. Bộ não thông minh nhanh chóng phân tích nhận định xem chuyện gì xảy ra nhưng nó không thể giúp cậu phản xạ nhanh hơn được. Thật đáng tiếc, cú tiếp đất cuả Syaoran đã có thể hoàn hảo nếu như địa điểm mà cậu đặt chân xuống không phải là rễ cây anh đào cổ thụ đầy rêu trơn trượt ấy, kết quả tất nhiên là chàng hoàng tử của chúng ta đã có một cú tiếp đất bằng...lưng thay vì chân như cậu dự tính và âm thanh vừa rồi chính là minh chứng sống động nhất.
- Au
Syaoran rên rỉ, hơi nhích người dậy, xoa xoa lưng, thầm nghĩ tới nụ cười chế giễu của Eriol khi chứng kiến hình ảnh tệ hại này của cậu. Trong lúc cựa mình, Syaoran chợt nhận ra có thứ gì đó nằng nặng đè lên người cậu và phát ra từ đó những tiếng rên nho nhỏ. Cậu nhìn xuống, mái tóc ngắn màu nâu mềm mại của một cô gái, cơ thể bé nhỏ đang nằm trên người cậu và tay kia của cậu vẫn đang vòng qua ôm chặt lấy cô bé nên cậu có thể cảm nhận được cô ấy đang run lên. Một mùi hương anh đào dịu nhẹ làm Syaoran có cảm giác kì lạ, uhm, gì đó như là ngây ngất vậy. Cảm giác đau nhói ở lưng làm cậu sực tỉnh, Syaoran lay nhẹ cô gái :
- Tiểu thư có sao không ?
- Uhm...tôi nghĩ là tôi ổn.
Cô gái trả lời, ngước nhìn lên. Syaoran sững người, đôi mắt xanh ngọc to tròn đang nhìn cậu. Đôi mắt ấy...trời đất, cho dù có đập cả trăm cây katana vào đầu thì cậu cũng không thể quên được đôi mắt ấy bởi...
ĐÓ CHÍNH LÀ ĐÔI MẮT CÔ GÁI ĐÃ KHIÊU VŨ CÙNG CẬU TRONG VŨ HỘI HÓA TRANG
Dù lớp mặt nạ có che đi, dù cho ánh sáng rực rỡ của buổi dạ hội hay ánh sao đêm đó có sáng tới mức nào thì điều in sâu vào tâm trí chàng hoàng tử sau buổi vũ hội chính là đôi mắt xanh ngọc ngây thơ và hiền hòa như mặt nước hồ của cô gái đó cùng giọng nói êm ái. Và giờ đây, đôi mắt hút hồn ấy đang ở trước mắt cậu, Syaoran như lạc trong sự ngỡ ngàng, nàng đây sao ?
- Syaoran - Cô gái đột nhiên thì thầm tên cậu.
Syaoran giật mình, có lẽ cậu vẫn sẽ nhìn cô ấy như vậy nếu không nghe tiếng nói rất khẽ ấy. Cô bé vội đưa tay lên che miệng như thể vừa nói ra điều gì không nên nói, ánh mắt lúng túng. Syaoran mỉm cười "Đúng là cô ấy rồi". Cậu ngồi dậy :
- Tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi.
-----------------------------------------------------------------------------