Syaoran nhìn ra cửa, mưa hắt lên kính tạo thành những vệt nước chảy dài, ngày đầu tiên kể từ khi cậu tới Clow trời mưa to như vậy. Một ngày thời tiết xấu thì không có việc gì hơn là ngồi trong một thư viện và nghiền ngẫm những cuốn sách, đặc biệt là sách viết về một đất nước mà cậu chưa từng đặt chân tới trước đây như Clow. Nhưng hôm nay, dường như chàng hoàng tử của chúng ta lại không hứng thú cho lắm.
Ngừng tay ghi chép, Syaoran tiến tới gần ô cửa lúc này đã nhòa đi vì nước mưa. Vậy là đã 1 tuần trôi qua kể từ khi cậu đặt chân tới Clow. Mặc dù đã biết ít nhiều về đất nước này qua những cuốn sách mà phải cố gắng lắm mới có được một cách giấu giếm nhưng Syaoran vẫn không thể ngờ Clow lại tuyệt vời đến vậy, đất nước trù phú, người dân thân thiện và đặc biệt là nền văn hóa vô cùng đặc sắc, thật đáng tiếc cậu đã không tới nơi này sớm hơn và cũng tiếc rằng thời gian cho Syaoran ở lại Clow không còn nhiều.
Nhưng Syaoran cũng không hề biết rằng có một lí do khác khiến cậu tiếc nuối thời gian ngắn ngủi tại Clow hơn cả.
Đôi môi vô thức kéo thành một nụ cười khi hình ảnh cô công chúa nhỏ của Clow hiện ra trong đầu Syaoran. Kể từ khi gặp Sakura, Syaoran không ngừng nghĩ về cô bé. Là một hoàng tử, Syaoran phải tiếp xúc với quá nhiều tiểu thư quý tộc và chính vì thế, với cậu các cô gái thật là phiền phức khi cố tỏ ra mong manh, yếu đuối và cần được bảo vệ, Syaoran dị ứng với điều này ; nhưng, với Sakura thì khác, khi nhìn thấy cô bé đứng một mình tại hành lang, tách biệt hẳn với buổi khiêu vũ vui tươi, Syaoran đã chú ý tới cô ngay. Sakura không quá xinh đẹp như những cô gái mà cậu đã gặp trước đây nhưng lại dễ thương đến thu hút, mái tóc ngắn màu trà, đôi mắt xanh to tròn, giọng nói trong veo,...tất cả những điều này dường như hút hồn cậu. Nhưng, điều khiến cậu ấn tượng nhất ở cô gái này không phải là vẻ bề ngoài mà chính là sự mạnh mẽ, kiên cường toát ra từ chính con người bé nhỏ ấy, mặc dù chỉ gặp cô bé có hai lần và lần nào Sakura cũng có vẻ lúng túng nhưng Syaoran vẫn thấy thấp thoáng trong đôi mắt ngây thơ ấy một ý chí vô cùng mạnh mẽ, điều mà Syaoran luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ có được ở một cô gái lớn lên trong nhung lụa như Sakura.
"Mong sao cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc. Và...viên đá cần được phá hủy, thay vì để rơi vào tay ai đó"
Syaoran vẫn nhớ như in câu nói của Sakura tại buổi vũ hội và chính câu nói ấy đã khiến cô trở nên đặc biệt trong mắt cậu. Nếu lúc ấy, không nghe thấy những gì Sakura nói thì với Syaoran, cô có lẽ cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác mà thôi. Qua đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Sakura, cậu đọc được ước mong cháy bỏng và cả trọng trách lớn lao được đặt lên vai cô công chúa của Clow, cô ấy trưởng thành hơn so với vẻ ngoài của mình rất nhiều. Sakura đặc biệt như vậy có phải vì cô ấy là công chúa của Clow ?
Phải, Sakura là công chúa của Clow, vương quốc đối địch với nước Li của Syaoran.
Điều đó là sự thật, dù Syaoran muốn chấp nhận hay không thì Sakura vẫn là công chúa của Clow và cậu vẫn là hoàng tử của nước Li. Mải suy nghĩ, Syaoran không biết rằng đôi bàn tay cậu đã vô thức siết chặt lại từ lúc nào.