Sakura cố nén tiếng thở dài trong khi Tomoyo chải tóc cho cô. Các cô gái đang chuẩn bị tới vũ hội hóa trang, một dịp đặc biệt mà họ muốn mình trở nên xinh đẹp nhất, nhưng Sakura thì không, vài phút trước Tomoyo và Meilin đã phải làm mọi cách từ rủ rê, năn nỉ, van nài thậm chí là ép buộc, đe dọa bằng...nước mắt để có được cái gật đầu đầy miễn cưỡng của Sakura. Lắng nghe tiếng hát khe khẽ của Tomoyo và tiếng cười của Meilin, Sakura hiểu rằng họ cũng chỉ muốn cô có những giây phút vui vẻ mà thôi.
- Ôi, đẹp long lanh! Như thiên thần vậy đó! - Tomoyo nhìn Sakura, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.
- Công chúa Sakura xinh đẹp quá! Em cá là tất cả các tiểu thư sẽ phải ghen tị với người trong ngày hôm nay. - Meilin cũng xuýt xoa.
Sakura cười méo xệch nhưng khi liếc nhìn mình trong gương cô cũng phải bất ngờ, chiếc váy Tomoyo may hợp với cô bé một cách hoàn hảo. Không quá cầu kì và bồng bềnh như những chiếc váy dạ hội truyền thống, Tomoyo đã biến nó trở thành một chiếc váy ngắn ở phía trước, khoe đôi chân thon dài nhưng vẫn tinh tế và kín đáo với vạt sau kéo dài, buông mềm mại dưới chân. Không thể phủ nhận một điều rằng màu hồng phấn hợp với làn da trắng hồng của Sakura chính là yếu tố tạo nên thành công của bộ trang phục. Có vẻ như màu hồng rất được cô bạn thân Sakura ưa chuộng khi không chỉ có váy mà cả đôi giày khiêu vũ với những sợi dây dài như giày múa Balett và cả sợi ruy băng vắt ngang trên mái tóc ngắn màu hạt dẻ của Sakura cũng mang sắc hồng rất đáng yêu. Tròn mắt nhìn chính mình trong gương, Sakura thầm thán phục Tomoyo bởi chỉ bằng một sợi ruy băng thắt nơ đơn giản mà có thể biến mái tóc cô trở nên nữ tính hơn. Tomoyo chắp tay mơ mộng :
- Tớ hạnh phúc quá, Sakura-chan ! Cậu là nàng công chúa xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất trên đời.
Sakura cười, đúng là nhờ Tomoyo mà cô xinh đẹp như vậy :
- Cảm ơn cậu, Tomoyo-chan. Cậu vất vả rồi.
- Đừng nói thế. Được may những bộ tranh phục đẹp cho Sakura-chan là hạnh phúc của tớ - Rồi cô nàng hạ giọng thở dài - Giá có thêm cánh thiên thần nữa thì đẹp hơn nhiều.
Sakura cười gượng gạo, vẫn còn toát mồ hôi khi nhớ lại cả buổi phải đấu tranh như thế nào để Tomoyo chịu bỏ bớt cánh thiên thần ra khỏi trang phục, có thêm đôi cánh đó chắc cô sẽ không dám ra khỏi phòng mất. Meilin đưa chiếc mặt nạ ( cũng màu hồng ) lấp lánh cho Sakura :
- Công chúa, tới giờ rồi đấy ạ, chúng ta đi thôi.
Ba cô gái xinh đẹp tíu tít đi tới buổi dạ hội, thực ra là chỉ có hai còn cô gái với đôi mắt lục bảo thì vẫn có vẻ rất buồn dù cố gắng giấu nó sau nụ cười nhẹ. Phòng khiêu vũ được trang hoàng rực rỡ với những chùm đèn pha lê sáng lung linh, những chậu hoa Nadeshiko đủ sắc màu được đặt hai bên lối đi, không khí vui vẻ bao trùm đại sảnh. Các quý phu nhân và tiểu thư ăn vận đẹp đẽ giấu nụ cười e lệ của mình sau chiếc quạt nhỏ, các chàng trai phong độ và lịch lãm trong những bộ Tuxedo, tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ bởi đây là một buổi dạ hội hóa trang. Sakura nhìn lên chỗ ngồi chính giữa, anh trai cô đang tiếp đón những vị khách, Yukito đứng cạnh đó mỉm cười chào Sakura, cô bé cúi đầu đáp lễ rồi cùng với Tomoyo và Meilin đi tới chỗ ngồi của mình. Rất nhiều cô gái xinh đẹp bước tới bắt chuyện với cô, tiếng cười tiếng nói, những lời hỏi thăm vang lên bên tai Sakura :