Dành cả một ngày nằm tại phòng khách chuyên dụng có điều hoà mát lạnh, thấm thoát đã xế chiều, ánh hoàng hôn vàng rực từ cửa sổ chiếu vào, cái nắng nhè nhẹ lướt qua trên khuôn mặt có hơi tái nhợt của người thiếu nữ nằm trên sofa.
Ketsurui vẫn là đôi mắt híp muôn thuở, từ từ ngồi dậy, rời đi căn phòng khách mát mẻ, ôm cuốn tiểu thuyết một đường đi thẳng ra khỏi trường học.
Chuông đã vang một hồi lâu, Tsuna vẫn chưa về nhà thì chỉ có duy nhất lý do, cậu nhóc lại bị tụi bạn cùng lớp bắt ở lại trực nhật.
"Cái lũ nhóc con đó..."
Ketsurui đến lớp học, vừa ngó qua cửa sổ liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của thiếu niên tóc nâu tại góc cuối lớp.
Cô nàng đi xuyên qua tường, nhún chân một cái liền đến cạnh Tsunayoshi, ngồi trên chiếc bàn học của ai đó, vân vê lọn tóc xanh của mình.
"Tsuna, em hiền quá đấy."
Thiếu niên tóc nâu cười ngượng, cất cây chổi đi rồi lấy cố nhún chân lấy cái cặp để tận trên nóc tủ đồ. Vì chiều cao có hạn của cậu nhóc nên qua một lúc vẫn chưa lấy được đồ. Tsunayoshi lúng túng mới quay đầu nhìn sang cô gái ngồi trên bàn kia, ánh mắt làm ơn nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc xanh.
Ketsurui thấy vậy liền phì cười, đưa cuốn sách trên tay mình cho cậu nhóc, sau đó lơ lửng trên không lấy chiếc cặp xuống, vừa xoa đầu người thiếu niên vừa nói.
"Mỗi tối uống ly sữa thì sẽ cao lên thôi."
Ha ha, Ketsurui hiện tại cao mét 65, chiều cao thế này là do cô kiên trì uống sữa cùng luyện võ mới được đó.
Tsunayoshi mặt xụ lại, cậu cũng đâu muốn lùn như vậy đâu!! Cậu muốn có chiều cao y hệt như Hibari-senpai hoặc Yamamoto-kun kìa!!
Nhận lại chiếc cặp từ trên tay người đối diện, bất chợt, ánh mắt của cậu dán chặt vào cuốn sách trên tay của cô gái, không khỏi ngạc nhiên thốt lên.
- Chị Rui, đó là cuốn "Xa Trục Thảo" hả?
Ketsurui ngạc nhiên nhìn cậu bé, lại nhìn tiếp cuốn sách trên tay rồi mới gật đầu. Thấy ánh mắt của cậu nhóc chằm chằm vào tay của mình mới bất đắc dĩ đưa nó cho Tsunayoshi, nhàn nhạt nói.
"Nếu em thích nó thì cứ lấy đọc đi."
Trên con đường ngập nắng chiều hoàng hôn, hai người song song đi với nhau, nhưng trên mặt đường, duy nhất chỉ có bóng đen nhấp nhô của thiếu niên nhỏ bé kia.
- Em nghe người khác nói về bộ này nhiều lần lắm nhưng vẫn chưa có cơ hội mua về đọc, tại vì mỗi lần xuất bản đều là bản giới hạn chỉ ưu tiên cho một ngàn người đầu tiên mua được. Em không ngờ chị lại có nó đấy!
Cô nàng cười cười, đôi mắt híp khẽ quay sang nhìn cậu nhóc luôn miệng nói chuyện kia. Chà, thật hiếm khi Tsuna lại vui vẻ như vậy, lần này tái tạo lại một bản để xem cũng không phí công tí nào ~
Nói đến đây, năng lực của Ketsurui quả thật đặc biệt y hệt như chủ nhân của nó.
Cô gái có thể tái tạo bất kỳ thứ gì cô đã xem qua hoặc là chạm vào nó, tạo ra một bản sao khác giống hệt vật nguyên gốc. Nhưng có lợi tức có hại, bên cạnh đó, năng lực này cần phải có vài điều kiện hà khắc mới sử dụng được, chưa kể đến khi sử dụng năng lực này thì sẽ tốn một phần linh lực cô có. Thành ra, Ketsurui ít khi sử dụng năng lực này, hoặc là cô toàn dùng vào mấy việc vớ vẩn đâu không.
- Nhưng nói thật, em thật hâm mộ tác giả của bộ này. Nghe nói cô ấy bằng tuổi với em đấy chị, thật không tin được đó là tác giả của bộ truyện này!
Ketsurui không nói gì, bước chân trở nên nhanh hơn. Khi Tsunayoshi đến nhà thì đã thấy cô gái ngồi trên thành tường nhà cậu, khuôn mặt nhìn về phía xa xăm tận cuối trời, nơi mặt trời dần dần lặn xuống.
"Tsuna này..."
- Vâng?
Tsunayoshi khẽ ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mặt. Thiếu nữ ngồi đấy, khuôn mặt tinh xảo toát lên chút ưu thương không rõ, lọn tóc xanh lam trượt xuống bờ vai của cô, ánh nắng chiếu rọi lên một góc cạnh khuôn mặt.
Thoạt nhìn, thật buồn.
"Em có muốn nghe, về một câu chuyện xưa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Just Ketsurui
Fanfiction• Văn án : Kiếp trước, nhìn kẻ khác cướp lấy tâm huyết bao năm của chính mình, rực rỡ đứng trên đỉnh vinh quang. Lúc ấy, cô chỉ lặng lẽ rời đi. Ai cũng bảo cô thật hèn nhát, không dám đứng ra đòi lại công bằng cho bản thân. Cô cười khổ, không danh...