Chương 7

1K 200 14
                                    

Reborn im lặng lắng nghe cô gái nói. Hắn là sát thủ, việc chính của hắn là giết người, những thứ như an ủi hay chia sẻ chỉ để giúp hắn hoàn thành công việc mà thôi.

Reborn không phải là chúa cứu thế.

Ketsurui không chú ý đến thái độ của cậu bé sơ sinh ngồi trên vai, tiếp tục câu chuyện.

"Tôi bị nguyền rủa từ lúc năm tuổi, đến nay thành linh hồn du đãng quanh Tsuna cũng được bảy, tám năm rồi. Chà, nói sao đây? Khoảng thời gian đó cha mẹ tôi rất ít khi ở nhà nên giờ đến khuôn mặt của họ... tôi cũng không nhớ rõ."

Câu nói ngắt quãng ấy, mang ý gì?

- Không hối hận?

Giọng nói non nớt đặc trưng của trẻ con vang lên, rõ ràng là câu hỏi nhưng ngữ khí đều đều như câu trần thuật. Cô gái tóc lam dừng chân, không đáp lại ngay. Cách đó không xa, thiếu niên tóc nâu mặt đỏ bừng lắp bắp trò chuyện với một nữ sinh tóc ngắn màu cam nhạt.

Sasagawa Kyoko, hoa khôi của năm nhất trường Namimori, bạn cùng lớp Tsuna. Trong ấn tượng của Ketsurui thì cô khá thích cô bé này, tốt bụng, đáng yêu và rất thấu hiểu người khác, cảm giác y như nhân bản của dì Nana.

Chắc Tsunayoshi thuộc tính luyến mẫu ngầm...

"Hối hận à?"

Ketsurui nhẩm lại, tay ôm cậu nhóc sơ sinh xuống đất, ngồi xổm đáp lại.

"Không, dù sao thì tôi quen rồi."

Đã quen, nên chẳng mấy hối hận. Mà Ketsurui, cũng đã không còn cơ hội để hối hận.

Cô gái im lặng quan sát hết tất cả, từ việc Tsunayoshi đỏ mặt phủ nhận với cậu nhóc fedora cho đến việc Reborn cầm Leon nã một phát đạn thẳng vào đầu cậu bé tóc nâu. Cô không nhất thiết phải ra tay, vì Reborn khi bắn phát súng đó không hề mang chút sát khí nào cả.

"Lửa Dying Will?"

Giơ hai bàn tay trước mắt, thiếu nữ lẩm bẩm cái tên, đôi mắt híp chợt mở ra, nhìn về phía xa xăm nào đó. Đôi mắt xanh lam trong suốt, mang theo ưu thương hoài niệm không thể hiểu được. Cô khẽ thở, nói với cậu nhóc sơ sinh đứng trên thành tường kế cạnh.

"Nói lại với Tsuna, một thời gian rất lâu tôi mới trở lại."

Dứt lời, thân hình thiếu nữ lấy tốc độ nhanh chóng có thể thấy được bằng mắt thường tan thành những mảnh đa giác màu cam nhạt. Đến khi biến mất hoàn toàn, Ketsurui mỉm cười nhìn về phía Reborn, đôi mắt híp cong cong giống vầng trăng lưỡi liềm.

"Làm phiền, Reborn-kun."

Và rồi, thiếu nữ cứ thế tan biến trong hư vô, để lại nụ cười nhàn nhạt đau thương không rõ.

Reborn kéo thấp vành nón, hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn dưới bóng đen tối om, không rõ đang suy nghĩ chuyện gì. Không lâu lắm, cậu nhóc sơ sinh biến mất, để lại con đường vắng vẻ như lúc ban đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KHR] Just KetsuruiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ