Ketsurui nhâm nhi hương vị đậm ngọt đặc trưng của cà phê sữa, bộ dáng vô cùng thỏa mãn.
Rầm!
Từ bên ngoài phòng bếp truyền đến tiếng ngã cầu thang quen thuộc, Ketsurui đặt cốc cà phê xuống, đi ra ngoài. Không ngoài dự đoán của cô gái, cậu nhóc tóc nâu ngồi trên sàn nhà, hai tay ôm đầu vẻ mặt nhăn nhó, đối diện cậu là một đứa trẻ mặc vest đen đội mũ fedora, khuôn mặt cực kỳ đáng yêu.
Cậu nhóc sơ sinh quay sang nhìn thiếu nữ tóc xanh lam, đôi mắt màu hắc diệu không rõ ý nghĩ. Khóe môi cong thành một độ cung, cậu nhóc nhảy lên vai Ketsurui, vô cùng tự nhiên giới thiệu.
- Ciaosu ~ Tôi là gia sư tại nhà, chức nghiệp chính là sát thủ, tên Reborn. Hân hạnh gặp mặt.
Cô gái hứng thú nhướn mày, cảm nhận được xúc cảm ấm áp và trọng lượng nhất định trên vai, cong môi mỉm cười đáp lại.
Chà, lâu lắm rồi cô mới cảm giác được độ ấm của con người đấy ~
"Ciaos Reborn-kun ~ Tên tôi là Ketsurui, hân hạnh được gặp!"
Một câu vừa rồi, hoàn toàn dùng tiếng Ý đáp lại, càng khiến cho cậu nhóc sơ sinh kia thêm nghi ngờ, tuy nhiên biểu hiện bên ngoài vẫn là khuôn mặt ngây thơ mỉm cười.
Sawada Tsunayoshi khuôn mặt hoàn toàn không thể nào tin được nhìn hai người đang đứng trước cửa phòng bếp kia, run rẩy giơ tay về hướng Reborn, lắp bắp mãi hỏi được câu hoàn chỉnh.
- Nhóc, nhóc có thể, thể đụng vào được, được chị Rui?!
Đáng tiếc, không ai trả lời vấn đề của cậu nhóc tóc nâu. Cả hai người kia đều quay lại phòng bếp, chỉ yếu Ketsurui để cho Nana quyết định vụ gia sư này, cô không có ý kiến gì. Liếc cậu nhóc thẩn thờ bước vào kia, trong lòng thầm cúng một nén nhang hương.
Amen, cô cảm giác được cuộc sống sau này của Tsuna rất muôn màu muôn vẻ đây. Dù sao cô cũng rất tin tưởng trực giác của mình.
~~
Ăn sáng xong xuôi, cả ba cùng nhau ra cửa đến trường, nói vậy thôi chứ có mỗi mình Tsunayoshi đến trường đi học, hai tên còn lại thì chỉ đi theo cho vui mà thôi.
Thiếu niên tóc nâu lâu lâu lại lén nhìn về phía sau lưng mình, lòng chua lòm khi thấy cô chị nhà đang trò chuyện với rất vui vẻ với thằng nhóc mặc đồ đen mới hồi sáng đá mình một trận. Mà kể ra cũng lạ, tại sao thằng nhóc đó lại có thể đụng vào được chị Rui chứ?
Đang lúc cậu nhóc còn đang rối rắm vò đầu về việc này, quay sang hai con người không "tầm thường" kia nào.
"Xem ra cậu nhóc đây là dính phải nguyền rủa chăng?"
- Quả nhiên...
Ketsurui nhìn cậu bé tóc nâu đang đi trước, vẫn đôi mắt híp muôn thuở làm người ta không thể phán đoán tâm trạng của cô. Cô gái vừa đi, vừa tự thuật, giọng nói nhàn nhạt như thể đang kể về một câu chuyện xưa.
"Chúng ta khác nhau đấy, ít nhất lời nguyền trên người cậu nhóc vẫn nhẹ hơn tôi nhiều. Lời nguyền trên người cậu chỉ khiến cậu thu nhỏ thành con nít và tiêu hao một lượng linh lực nhất định. Còn tôi, trừ khi tìm được cách giải trừ nguyền rủa, bằng không linh hồn mãi mãi giam cầm, nếu cưỡng chế rời khỏi thì có khả năng không bao giờ ra ngoài được nữa, tệ lắm thì linh hồn tan biến."
"Một lời nguyền giam giữ tuyệt đấy nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Just Ketsurui
Fanfiction• Văn án : Kiếp trước, nhìn kẻ khác cướp lấy tâm huyết bao năm của chính mình, rực rỡ đứng trên đỉnh vinh quang. Lúc ấy, cô chỉ lặng lẽ rời đi. Ai cũng bảo cô thật hèn nhát, không dám đứng ra đòi lại công bằng cho bản thân. Cô cười khổ, không danh...