Tsunayoshi lắc lắc đầu một cái, vội vàng mặc quần áo vào rồi đi ra khỏi nhà tắm, hướng đến phòng ngủ của cậu.
Vừa mở cửa, đập vào mắt thiếu niên tóc nâu là cảnh cô chị nhà mình nằm úp người trên giường của cậu, miệng ngậm cái bánh quế khi nãy cô nàng xin mẹ cậu, kê gối dưới ngực hai tay gõ bàn phím lia lịa.
Tsunayoshi cậu thề là cậu không có để ý đến phần nhấp nhô trên gối đâu đó (0 ///^/// 0)!!!
Mẹ cậu, Sawada Nana cũng là người có thể nhìn thấy được Ketsurui, tuy chỉ thấy được hình dáng mờ mờ của cô gái tóc xanh nhưng bà rất yêu thương cô như con gái ruột của mình. Về cái này, chị Rui chỉ bảo.
"Chắc là do ở lâu ngày nên mẹ em mới thấy được chị ấy mà."
Cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo, Tsuna để chiếc khăn tắm lên góc tủ, ngồi vào bàn học, tự động một bộ dáng học sinh chăm ngoan lấy bài tập ra làm.
Nhưng mà...
Cứ cách vài phút, cậu nhóc tóc nâu lại ghé mắt nhìn sang cô nàng nằm trên giường kia. Cậu hiện đang rất là tò mò nha rốt cuộc chị ấy viết cái gì mà chăm chú dữ thế???
Ketsurui đương nhiên cũng nhận ra vấn đề nho nhỏ của cậu bé nào đó, ngẩng đầu mỉm cười, tay chống cằm hỏi.
"Làm bài xong rồi?"
Tsunayoshi ngó ngó đống bài tập của mình. Ừ thì, hôm nay bài tập cũng không có nhiều, cộng thêm cái vị học bá đang cười tươi bên kia nên bài gần hoàn thành xong rồi.
Ketsurui cười cười nhìn thiếu niên tóc nâu, nhẹ nhàng nói.
"Gần xong rồi thì nghỉ ngơi đi, đừng có ép bản thân học nhiều quá."
Chị Rui, em biết là chị muốn tốt cho em, nhưng em cứ thấy câu nói của chị nó quái quái chỗ nào ấy ạ!
Sawada - học tra - phế sài - Tsunayoshi âm thầm phun tào.
Tsunayoshi thu dọn hết đống tập vào trong cặp của mình, sau đó ngồi xuống sàn nhà, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, buộc miệng đọc lên mấy câu trong đó.
- "Chiếc váy đỏ"? Chị Rui viết gì vậy?
Thấy một đống Hán tự cao siêu khó nhằn cậu còn chưa được học đến, Tsunayoshi rốt cuộc giơ cờ trắng đầu hàng, mặt ngờ nghệch quay sang hỏi cô chị nằm trên giường. Xin lỗi, mặc dù trong nhà có cái học bá nhưng Tsuna cậu đây vẫn lếch lếch môn Văn như thường.
"Bắt chước cái cô nàng của bộ 'Xa Trục Thảo' kia viết truyện thử đấy mà. Đã hoàn thành chương một rồi, nhưng chị vẫn chưa nghĩ ra bút danh thích hợp cho mình."
Ketsurui tùy ý nói, ngón tay gõ nhịp lên cái máy suy tư điều gì đó. Tsunayoshi chần chờ một lát, quan sát người kia một hồi rồi nói.
- Sao chị không lấy cái tên hiện tại của mình? Em thấy nó tiện hơn mà?
"Thôi, dùng cái tên khác hay hơn. Coi nào..."
Thiếu niên tóc nâu nhìn chằm chằm vào cô gái tóc xanh, không biết cậu nhóc nghĩ đến điều gì, bất ngờ, một cái tên thoát ra từ miệng cậu nhóc.
- Trời xanh...
Ketsurui bỗng dưng quay đầu làm cho cậu nhóc suýt tí nữa nhảy dựng lên, cô nàng hỏi lại.
"Tsuna, em vừa nói gì vậy?"
- Dạ, là "Trời xanh" ạ. Chị Rui thấy được không?
Ketsurui nhìn nhìn một hồi, bất ngờ nở nụ cười, đôi mắt híp cong cong vui vẻ đáp lại.
"Được đó! 'Thanh Thiên', 'Trời xanh', bầu trời mang sắc màu xanh thẳm. Vậy thì đặt là 'Seiten' đi!"
Cô gái tóc xanh nhanh chóng đặt tên, chưa đầy một phút đã đăng xong phần truyện của mình lên trang mạng riêng. Xong xuôi hết mọi việc, cô nàng đóng lại laptop, đặt nó trên bàn học của Tsunayoshi. Tâm tình cực độ vui vẻ, cô gái xoa xoa mái tóc nâu xù ngoài ý muốn mềm mại của cậu nhóc.
"Không ngờ Tsuna lại có thể nghĩ ra được cái tên hay đó nha ~"
Tsunayoshi ngượng ngùng gãi mái, trong lòng vui vẻ không thôi, có lẽ là vì được khen chăng?
Bỗng, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, hai tay che lấy trán của mình, đôi mắt nâu trợn to. Chị, chị, chị, chị Rui vừa, vừa mới hôn, hôn cậu á???
Nhìn thấy phản ứng đáng yêu của cậu nhóc, Ketsurui cười híp mắt, vẫy vẫy tay, thân ảnh mờ dần rồi biến mất.
"Ngủ ngon nhé Tsuna ~ Nụ hôn đó coi như là chị cảm ơn em đấy!"
Căn phòng im ắng, chỉ còn lại cậu nhóc tóc nâu mặt đỏ bừng ôm trán, nhìn chăm chăm vào chỗ cô gái vừa biến mất. Cậu thì thầm, vừa đủ cho bản thân nghe thấy.
- Tại em thấy, chị giống hệt bầu trời màu xanh thôi...
Một đêm mất ngủ đối với cậu nhóc nào đó ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Just Ketsurui
Fiksi Penggemar• Văn án : Kiếp trước, nhìn kẻ khác cướp lấy tâm huyết bao năm của chính mình, rực rỡ đứng trên đỉnh vinh quang. Lúc ấy, cô chỉ lặng lẽ rời đi. Ai cũng bảo cô thật hèn nhát, không dám đứng ra đòi lại công bằng cho bản thân. Cô cười khổ, không danh...