Tờ mờ sáng, thầy Lĩnh đã đi ra ngoài. Còn Minh ở lại nhà cậu Chánh cùng mấy đứa người ở chuẩn bị một bàn lễ lớn, trên bàn bày biện hoa quả và rất nhiều giấy tiền vàng mã.
Độ gần trưa thì thầy Lĩnh về, tay ông cầm theo một cái giỏ rất lớn, miệng bị bịt kín nên không ai biết bên trong là cái gì. Lúc ông về thì bàn lễ đã chuẩn bị xong xuôi, ông tiến đến đi một vòng quanh bàn gật gù tỏ ý hài lòng lắm.
Cậu Chánh đứng gần đó tiến lại cúi đầu chào. Ông chỉ gật đầu đáp lại, mắt vẫn chăm chú nhìn lên bàn lễ. Chuẩn bị xong xuôi, họ nghỉ ngơi và dùng cơm vợ cậu Chánh chuẩn bị sẵn.
Hơn mười giờ đêm!
Thằng Tí loanh quanh trước khoảng sân rộng, trên tay nó là cuộn chỉ màu vàng lấp lánh. Nó đem cuộn chỉ ấy quấn quấn vào mấy chiếc đũa được cắm sâu xuống đất. Những đường chỉ cứ vòng vèo, uốn lượn tạo thành những hình thù thật khó hiểu.
Cậu Chánh đứng ở trên thềm chăm chú theo dõi, mặc dù cậu chẳng hiểu gì, nhưng chắc hẳn nó là thứ quan trọng lắm. Minh cùng Thầy Lĩnh thì vẽ bùa, từng chồng từng chồng độ hơn trăm lá được vẽ rồi xếp ngay ngắn trên bàn lễ.
Từ ban chiều, ngay sau khi cơm nước xong. Thầy Lĩnh đã dặn cậu Chánh đem hết người nhà cùng đám gia nhân là nữ vào ẩn náu trong một căn phòng, không được mở đèn, bên trong cài then cẩn thận. Ai bảo mở cũng không được mở, phải đợi đến sáng mới được mở ra.
Trên khoảng sân và gian phòng khách bấy giờ chỉ còn lại hơn chục người đàn ông. Thầy Lĩnh lúc này mới tiến đến bên cậu Chánh
- Mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi chưa cậu? bà nhà cùng với mấy đứa nhỏ đã nấp hết chưa?
- Dạ xong cả rồi thưa thầy! Nhưng mà sao thầy biết đêm nay cha con sẽ về nhà?
- Ta dùng thuật hồi hướng cho ông cụ, tuy giờ bên trong không còn là ông cụ nữa, nhưng cái thân xác ấy chắc cũng còn một chút nguyên thần. Thân xác đêm nay sẽ tìm đường quay lại nhà cậu. Còn con yêu kia, dù có muốn hay không cũng phải theo về, vì trong thời gian chưa hợp thể hoàn toàn thì nó cũng phải chịu sự chi phối của cơ thể ông cụ phần nào.
Cậu Chánh lúc này gật gù, thầy Lĩnh chắp miệng nhìn xa xôi rồi nói tiếp
- Này cậu! Ta nghĩ tốt nhất cậu nên vào bên trong phòng luôn. Vì cậu là người nhà nên ta e lúc cấp bách, cậu sẽ mủi lòng. Nghe lời ta! Đi đi
Đáp lại thầy Lĩnh là một ánh mắt nghiêm nghị và một cái lắc đầu quả quyết
- Thưa thầy! Con là chủ nhà, phải là người tham gia vào chứ? Hơn nữa, nếu đúng như thầy nói thì đêm nay sẽ là lần cuối con được nhìn thấy cha mình. Mong thầy hãy trừng trị con yêu kia để cha con được siêu sanh.
Nghe đến đây, thầy Lĩnh thực sự cảm động với tấm lòng hiếu thảo của cậu Chánh, ông không muốn ngăn cậu ở lại nữa. Thầy Lĩnh đưa tay vào lấy ra một lá bùa màu đỏ.
- Đây là tấm bùa trấn ma. Nếu lát nữa cậu gặp điều gì bất trắc, cứ lấy nó giơ về phía trước, tà ma ắt sẽ phải sợ cậu.
Cậu Chánh đưa tay nhận lá bùa, không quên cúi đầu cảm tạ thầy Lĩnh.
Trời cũng đã bắt đầu khuya, trời hôm nay oi bức đến lạ thường. Gần nửa đêm mà ngoài trời không có lấy một ngọn gió. Phần vì khí trời, phần vì hồi hộp nên người nào người nấy đều mồ hôi đầm đìa. Thằng Dần lấy mảnh khăn vắt trên vai đem vục vào cái lu nước bên hông nhà rồi đắp lên mặt nghe một tiếng phạch rõ to. Minh thì lấy cái vạt áo đã ướt đẫm chặm mồ hôi trên trán liên tục.

YOU ARE READING
TRẤN MA ĐẠO NHÂN TRUYỆN PHẦN 2 DUYÊN VÀ NGHIỆP
Tâm linhChào tất cả mọi người trong Phòng Bắt Ma Cũng đã gần tròn một năm kể từ ngày bộ truyện Trấn Ma Đạo Nhân xuất hiện lần đầu tiên trong nhóm. Không biết group mình có ai còn nhớ về những cuộc phiêu lưu của thầy Lĩnh cùng hai anh em Minh, mẫn không? Thờ...