Chương 8: Phồn Hoa Đô Hội

5 0 0
                                    

Mất đến gần hai ngày đường thì ba người cũng đặt chân đến Sài Gòn. Ông Sáu dẫn họ vào khu người Hoa kiều gần Chợ Lớn. Ở đây hầu hết họ đều biết ông Sáu hoặc Thuận Thiên phái của ông cả. Toàn là thương nhân người Hoa, người đeo đầy vàng ngọc, họ nghe tin ông đến thì chạy ra tiếp đón nồng nhiệt lắm. Thậm chí còn tranh giành nhau mời cho được ông Sáu về nhà mình mà tá túc.

Minh thì hơi ngạc nhiên và bất ngờ về ông Sáu. Người đàn ông này quả thật không hề đơn giản chút nào. Những người Hoa này, nếu không lầm thì toàn là bậc đại phú cả. Họ lại quý mến và nể trọng ông như vậy ư? Trong khi thầy Lĩnh từng kể rằng Thuận Thiên Đạo Quán lúc trước chỉ là một cái am nhỏ, dân cư trong vùng chỉ hay đến bốc thuốc mà thôi, bởi vì tình cờ thấy được dấu tích của họ trong động nên thầy Lĩnh mới tìm cách liên lạc, không ngờ chỉ vài năm thôi tại sao lại thay đổi thanh như thế? Ắt hẳn thầy Lĩnh cũng có phần bất ngờ trong đó.

Còn đang mãi suy nghĩ lung tung thì một cú hất từ sau lưng làm Minh mất đà chúi ra trước. Cậu vừa định thần lại, toan quay ra sau nạt ai vừa mới xô mình thì bỗng nhiên cậu khựng lại.

Trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp. Nhìn cách ăn mặt thì có thể dễ dàng nhận ra đây là một cô tiểu thư nhà giàu. Cô ta mặc một bộ sườn xám màu trắng, thân hình mảnh mai cùng với khuôn mặt khả ái thật khiến cho người ta say đắm.

- Xin lỗi anh! Em bị té.. anh có sao hông? Ý chết.. dơ hết rồi

Lúc này thì Minh mới nhận ra, trên tay cô gái đang cầm một cái giỏ lúc nhúc toàn là cá. Sau cú va chạm vừa rồi, lưng áo của Minh dính đầy nước cá, cô gái kia thì bối rối không biết làm sao. Tay cô giơ ra định lau vết nước cá nhưng rồi lại rụt rè mà rút lại. Minh thấy thế thì cười trừ, xua tay bảo cô

- Tui không sao, cô cứ đi đi! Có chút xíu này nhằm nhò gì. Cô lo về đi không cá nó ươn hết đó.

Cô gái ngại ngùng nhìn anh rồi cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Minh chưa kịp phản ứng thì cô ta quay lưng che mặt mà chạy mất. Điệu bộ lúc ấy khiến Minh không khỏi bật cười.

Trở lại với đám đông nhốn nháo kia, cuối cùng thì ông Sáu cũng chọn được nơi cho mọi người tá túc. Nói là chọn cũng phải thôi, vì tính ra có hơn chục vị "đại lão gia" sẵn sàng mời mọc ông về hết mình. Người "được chọn" nghe nói là ông Cửu Tần – một thương gia chuyên buôn lụa đi khắp xứ đông dương, có khi sang tận Miến Điện, Xiêm La. Được xếp vào hàng đại phú ở cái đất Sài Gòn – Chợ Lớn này.

Những người không được chọn thì tỏ ra tiếc nuối hẳn, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Họ vẫn cố nài nỉ ông Sáu đến nhà mình uống rượu, chẳng còn cách nào khác nên ông ta ậm ừ cho qua rồi cười cười.

Thầy Lĩnh và Minh đứng kế bên như hai pho tượng nãy giờ. Cũng phải thôi, vì trước giờ họ toàn hành đạo ở những vùng thôn quê, có nhà giàu thì số lượng cũng không đáng kể. Thật không tránh khỏi sự bỡ ngỡ với hoàn cảnh bấy giờ.

Ba người chôn chân ở ngoài đường gần hai tiếng đồng hồ mới về được đến nhà ông Cửu Tần. Mới đứng trước cửa thôi mà đã thấy được sự giàu sang của ông ta. Trước cửa ấy là một cặp sư tử đá, nó cao phải đến hơn ba thước. Cổng nhà ông thì to lắm, cao lắm. Cánh cổng lớn từ từ mở ra, bên trong người người chen nhau qua lại. Họ đang làm công việc soạn vải vóc, lụa gấm để chuyển lên xe. Nhìn sơ sơ thì trong cái sảnh ấy cũng có hơn năm chục người.

TRẤN MA ĐẠO NHÂN TRUYỆN PHẦN 2 DUYÊN VÀ NGHIỆPWhere stories live. Discover now