Sáng hôm sau, cánh cửa phòng được mở ra. Vợ cậu Chánh cùng đám nữ nhân trong nhà lo quét tước, dọn dẹp lại cái bãi chiến trường kia. Cậu Chánh thì cứ nhốt mình trong phòng đêm qua đến giờ.
Mặt trời đã lên quá ngọn sào, Minh sắp xếp ít đồ đạc vào trong cái tay nải. Thầy Lĩnh thì ngồi bấm độn sáng đến giờ. Xem ra quẻ tượng có vẻ hanh thông nên sắc mặt ông có chút tươi tỉnh.
- Anh Tí, anh Dần! Hai anh cùng với cỡ hai người nữa theo thầy trò tụi tui. Hôm nay chúng ta nhất quyết phải làm cho xong việc. hai anh cứ yên tâm. Giờ đang là ban ngày, con yêu kia không thể lộng hành được đâu.
Nghe Minh nói vậy, Tí cùng Dần liền nghe theo, họ dẫn theo năm người thanh niên nữa. Người nào người nấy cũng cầm một đoạn cây dài, bên hông thì treo lủng lẳng túi cơm nắm đem theo. Thầy Lĩnh, Minh cùng đám gia nhân ra đến cửa thì đằng sau có tiếng gọi với theo
- Thầy ơi! Thầy! Cho con theo với.
Giọng nói ấy không ai khác chính là của cậu Chánh. Cái hình ảnh về sự chần chừ của cậu lại hiện lên trong đầu Minh làm anh không giữ được bình tĩnh, Minh toan nói điều gì đó thì thầy Lĩnh kéo tay cậu lại.
- Cậu Chánh đấy à? Cậu chuẩn bị xong rồi thì ta đi thôi.
Thầy Lĩnh vừa dứt lời thì nhận ngay được ánh mắt ngạc nhiên từ Minh. Nhưng rồi chợt nhận ra, sư phụ mình ắt có tính toán nên cậu không nói gì thêm. Đi thật nhanh ra ngoài cửa, phụ buộc lại cương cho mấy con ngựa cùng với đám gia nhân.
Ngồi trên xe ngựa, không ai nói với nhau câu nào. Họ chăm chú nhìn vào cái đĩa trên tay thầy Lĩnh. Thanh kim chỉ nam bên trong thì đứng yên bất động, chỉ thẳng về hướng Tây. Đến gần trưa thì chiếc xe ngựa dừng lại, thằng Tí ngồi phía trước tấm mành che gọi với ra đằng sau
- Tới bìa rừng rồi cậu ơi
Đám người vén tấm mành rồi nhìn ra ngoài. Trước mắt họ là một cánh rừng rộng lớn, bên trong có một con đường đất đi vào.
- Xuống xe, đi bộ - Thầy Lĩnh quay sang nói với cậu Chánh
Gần chục con người, tay gậy tay bị tiến thẳng vào trong rừng. Xung quanh tiếng ve, tiếng chim nhao nhao lên náo động cả một góc rừng. Họ cứ thế mà đi theo sự chỉ dẫn của chiếc đĩa trên tay thầy Lĩnh. Đám người cứ đi, đoạn nào không thấy đường thì lấy dao mà phát đường đi. Càng đi sâu vào bên trong, ánh sáng cũng trở nên ít dần vì độ rộng của những tán cây trên đầu mỗi lúc một lớn.
Đi được thêm một lúc lâu nữa thì thầy Lĩnh ra hiệu dừng lại, cây kim chỉ nam trên tay ông lại quay tít, không thấy dừng. Đám người đang hoang mang thì cây kim dừng lại.
HƯỚNG NAM
Minh chỉ tay nói to, mọi người quay sang nhìn về hướng mà anh chỉ. Trước mặt họ là một cái cây cổ thụ kế bên một hòn đá. Đằng sau là vách núi cheo leo.
Là ở đây sao? Họ nhủ thầm trong bụng. Nơi đây quả thực không giống chỗ ẩn náu của con yêu kia lắm. Làm gì có cái gì có thể trú khỏi ánh nắng mặt trời cơ chứ?
Cây kim thì vẫn không suy chuyển, nó chỉ thẳng hướng nam, ngay cái cây cổ thụ kia. Đang hoang mang không biết thế nào thì thằng Dần hét lên
YOU ARE READING
TRẤN MA ĐẠO NHÂN TRUYỆN PHẦN 2 DUYÊN VÀ NGHIỆP
EspiritualChào tất cả mọi người trong Phòng Bắt Ma Cũng đã gần tròn một năm kể từ ngày bộ truyện Trấn Ma Đạo Nhân xuất hiện lần đầu tiên trong nhóm. Không biết group mình có ai còn nhớ về những cuộc phiêu lưu của thầy Lĩnh cùng hai anh em Minh, mẫn không? Thờ...