Chương 7: Lời Nguyền Độc Địa

5 0 0
                                    

- Thầy Lĩnh ơi! Đúng thiệt rồi, Chết thiệt rồi!

Thằng Tí từ bên ngoài lật đật chạy vào trong phòng khách, thầy Lĩnh cùng Minh đang vẽ bùa vội ngước lên nhìn nó, Minh nhanh nhảu

- Chuyện chi đó anh Tí?

- Mấy người phu hôm qua! Họ chết cả rồi cậu. Lúc sáng tui đi ra ngoài bãi, bà con ở đấy họ chộn rộn lắm. Mấy người kai thì chết cả, cứ ngủ rồi ra đi thôi, nhẹ nhàng lắm.

Thầy Lĩnh nghe thế liền thở dài một hơi, không khí trong gian phòng trở nên nặng nề hẳn.

Một lát sau thì lão xã trưởng đến. Khác hẳn với cái điệu bộ hách dịch khinh khỉnh thường ngày, lão bây giờ mang một dáng vẻ tiều tụy đến lạ. Hai mắt lão thâm quần, đôi mắt thì đờ đẫn. Xem ra đêm qua là một đêm trắng đối với lão. Lão ta cúi chào thầy Lĩnh rồi ngồi phịch xuống bộ ghế gỗ trong gian phòng. Tay vơ vội ấm trà đưa lên miệng tu ừng ực như đang cố tìm cách giữ sự tỉnh táo cho bản thân.

- Ông đã chuẩn bị xong cả chứ? – Minh liếc nhìn ông ta với ánh mắt không mấy thiện cảm

- Rồi! Xong hết rồi. Không thiếu một thứ nào.

Thầy Lĩnh đưa tay gom số bùa vừa vẽ xong, xếp cẩn thận rồi nhét vào túi. Bỗng nhiên ông khựng lại

- Đúng rồi! Ta quên mất, tất cả của cải ông lấy ở trong động bây giờ đang ở đâu? Bọn Tây đã chuyển chúng đi chưa?

- Chưa! Còn ở cả trong kho ấy. Ông giáo sư kia thì đi đâu mất tích. Mà để làm chi vậy? Thầy định đem trả lại sao? – Lão xã trưởng đưa ánh mắt tò mò nhìn thầy Lĩnh

- Đồ của ai thì phải trả lại cho người ta chứ? Bộ ông muốn người ta tới tận nhà đòi à?

Câu nói nửa đùa nửa thật của thầy Lĩnh làm lão ta xanh mặt. Tuy nhiên lão vẫn còn ngập ngừng

- Cái này....

- Sao? Ông không nỡ mất của à? – Thầy Lĩnh gằn giọng

- Không! Của này tui có hưởng được miếng nào đâu chứ. Nhưng mà cái này là lệnh của quan trên. Giờ trả lại thì tui biết ăn nói làm sao đây?

- Giờ ông không trả thì họa nó ập lên không biết đường nào mà gỡ nổi. Còn chuyện ở trên kia thì tui đã có dự liệu sẵn, ông chớ có mà lo.

Lão xã trưởng nghe thấy thế thì nghi hoặc lắm, lão ta nghĩ thầm ông đạo sĩ già này liệu có tài cáng gì mà có thể nói được lên tới quan trên? Không biết ông ta có nói thế để mình an tâm mà trả lại đồ không? Nhưng mà thôi kệ, giữ được cái mạng trước đã, trốn người sống thì dễ chứ trốn quỷ thần làm sao được. Lão ta khẽ thở dài rồi ngửa người ra trông thật mệt mỏi.

Trời đã dần về trưa, thầy Lĩnh cứ đi đi lại lại trong phòng, mắt thì cứ chốc chốc ngó ra ngoài cửa như đợi một ai đó. Minh định hỏi thì thấy ông lờ đi nên cũng không hỏi rõ làm gì.

.......

- Chú em! Cho tui hỏi là có phải nhà ông Chánh không chú?

Vừa nghe có người kêu thì thầy Lĩnh tức tốc chạy ra, bên ngoài là một người đàn ông to cao độ hơn năm chục tuổi, ông ta đang đứng hỏi thằng Dần ngoài cổng. Vừa thấy ông ta thì thầy Lĩnh vui mừng ra mặt, ông tiến lại gần tay bắt mặt mừng

TRẤN MA ĐẠO NHÂN TRUYỆN PHẦN 2 DUYÊN VÀ NGHIỆPWhere stories live. Discover now