Chương 16: Mộng du (5) - Giết quỷ

107 5 5
                                    

Editor: Heidi Tran

Trong phòng vốn có điều hoà, âm khí vừa lan ra, nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều.

Dù Lục Thính Nam không có mắt âm dương, nhưng lại có thể cảm nhận được một cỗ âm khí cường đại, âm khí lan ra từ con quỷ kia, nó vốn không phải là Tề Viễn, mà là một lão quỷ! Một lão quỷ chẳng biết đã tồn tại bao nhiêu năm!

Quách Diễn thấy sắc mặt kinh khủng của Lục Thính Nam, thì biết đồ vật tới không phải là vật bình thường, cho nên hắn quyết định bôi nước ngưu nhãn lên mí mắt, mở mắt ra, một gương mặt quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt quỷ không có mắt, một đôi mắt trống rỗng, âm khí từ bên trong chui ra, máu đen từ trong hốc mắt chậm rãi chảy xuống.

Quách Diễn lui về sau hai bước tựa vào tường, hô: "Bánh bao, Khu linh phù, nhanh lên!"

Con quỷ này bởi vì Quách Diễn và Lục Thính Nam mà rất phẫn nộ, âm khí lặng yên tiến vào trong cơ thể Quách Diễn.

Quách Diễn muốn động, lại phát hiện cơ thể của mình không cách nào động đậy, tựa như những gì Phó Thắng đã nói trước đó, cơ thể của mình bị người khống chế.

Hình như Lục Thính Nam không bị khống chế, Quách Diễn nhìn thấy âm khí chui tới chui lui bên ngoài cơ thể của Lục Thính Nam, nhưng lại không có cách nào khống chế được hắn.

Trong lúc bối rối Lục Thính Nam từ trong ba lô lấy ra tấm Khu linh phù, ném về hướng mà hắn cảm nhận được âm khí, đồng thời mở miệng nói: "Đi!"

Xoạt!

Lục Thính Nam hô lên từ này, trong nháy mắt Khu linh phù trong tay lập tức cháy lên, một loạt ánh sáng mãnh liệt từ trong Khu linh phù phát ra, cực kỳ lóa mắt.

Dưới ánh lửa sáng như ánh mặt trời, Lục Thính Nam gần như thấy được thân ảnh của con quỷ, tất cả âm khí bên cạnh nó đều bị xua tán đi, lộ ra bản thể bên trong.

Lục Thính Nam híp mắt, nhìn kỹ vài lần, phát hiện con quỷ này mặc một bộ đồng phục cũ kỹ, đồng phục rất bẩn, giống như chưa từng giặt qua lần nào vậy.

Khi con quỷ nhìn thấy tia sáng này, trong nháy mắt muốn bỏ chạy ra ngoài.

Tấm phù cháy chưa đến năm giây đã tắt, Khu linh phù chỉ còn lại tro tàn.

"Bánh bao, nó còn kìa!" Lúc này, âm thanh của Quách Diễn đột nhiên truyền đến.

Lục Thính Nam kinh ngạc, nó còn đó? Sao có thể!

Cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện vốn âm khí và bản thể của hồn quỷ đã bị đuổi đi lại được triệu hồi, từng tia nhỏ từ bên ngoài quay trở về, nhiệt độ vốn trở lại bình thường, lúc này trong phòng lại lần nữa bị khí lạnh bao phủ.

"Bánh bao cậu chạy nhanh lên! Nó bắt lấy tôi rồi!"

Nửa phút qua rất nhanh, nước mắt ngưu nhãn trên mí mắt của Quách Diễn đã mất hiệu lực, trước mắt ác quỷ đáng sợ đã biến mất không thấy gì nữa, trước khi biến mất, Quách Diễn nhìn thấy con quỷ này duỗi hai tay ra bắt lấy đầu hắn, hắn không biết con quỷ muốn làm gì, nhưng khẳng định không phải là chuyện gì tốt!

(Edit) Hồ Sơ Linh Dị - Lục Thính NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ