Chương 29: Vụ án chưa kết thúc (2) - Ba ngày

63 3 0
                                    


"Tôi..." Đầu óc Dương Bùi có chút chập mạch, nhìn chằm chằm vào mình đang hôn mê trong giám sát, hắn thực sự nghĩ mãi cũng không rõ, tại sao mình lại xuất hiện ở nơi đó.

Vương Long Phi ném thuốc lá xuống đất nhấc chân giẫm lên. "Lão Dương, cậu nói thật với tôi, tại sao cậu phải làm như thế?"

Dương Bùi nhìn chằm chằm đối phương, lắc đầu nói: "Lão Vương, anh tin tưởng tôi, hôm qua tôi không có đi ra ngoài! Mười một giờ rưỡi tôi lên giường đi ngủ, chuyện sau đó cái gì tôi cũng không nhớ rõ, cái gì tôi cũng không biết, tôi thật..."

Bành!

Vương Long Phi một đấm đánh vào trên bàn sắt, tức giận nói: "Dương Bùi! Hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, huống chi hôm qua là cậu bị bắt tại trận, đã đến nước này rồi mà cậu còn giảo biện cái gì!"

"Không phải tôi!" Dương Bùi kiên trì nói.

Vương Long Phi rất phiền muộn, cắn răng nói: "Cậu không thừa nhận cũng không sao, chỉ cần những vật này là đã đủ định tội cậu rồi. Lão Dương, hiện tại cậu còn ở trong đội của chúng tôi, chỉ cần cậu nói thật, mọi người chúng tôi có lẽ còn có thể giúp cậu, nhưng nếu như cậu cái gì cũng không nói, không chịu phối hợp với chúng tôi, chúng tôi giúp cậu thế nào đây!"

Hiện tại Dương Bùi cũng rất phiền muộn, mình cái gì cũng không làm, rõ ràng là ngủ ở nhà, kết quả vừa tỉnh dậy đã xảy ra loại chuyện này, ai tiếp thu được chứ?

Dương Bùi không để ý đến Vương Long Phi, nhìn chằm chằm vào giám sát trong laptop, kéo về xem một lần nữa.

Người trên giám sát đích thật là hắn không sai, nhưng Dương Bùi không rõ, nếu như đây là do mình làm, vì sao mình không có bất kỳ ký ức nào?

Vẫn là nói, đó căn bản không phải là mình?

Nhưng chính mình lại bị bắt tại quán ăn nhỏ này, nói như vậy vẫn là chính mình...

Dương Bùi nhìn chằm chằm giám sát rất nhiều lần.

Vương Long Phi nhìn thấy Dương Bùi không nói gì cứ nhìn chằm chằm laptop, không nhịn được trực tiếp đứng lên, bộp một tiếng khép laptop lại, nhìn chằm chằm Dương Bùi nói: "Lão Dương, thành thật khai báo đi, nói nguyên nhân ra, đến lúc đó còn có thể giảm nhẹ tội. Nếu cậu cứ tiếp tục cố chấp, không có kết cục tốt đâu."

Dương Bùi nhíu mày, tựa hồ không có nghe hắn nói.

Vương Long Phi nói: "Lão Dương, rốt cuộc cậu có đang nghe tôi nói chuyện hay không vậy!"

Trong đầu Dương Bùi có chút loạn, nhưng vừa rồi nội dung trên giám sát đã nói rõ một ít chuyện, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vương Long Phi đang tức giận, chống hai tay trên bàn. "Tôi có thể khai báo với anh, nhưng tôi có một điều kiện."

Vương Long Phi hỏi: "Điều kiện gì?"

Dương Bùi nói: "Tôi muốn gặp em họ tôi một lần..."

"Sau đó cậu sẽ khai ra hết tất cả?"

Dương Bùi lắc đầu: "Ba ngày sau, tôi sẽ nói rõ hết tất cả mọi chuyện với anh, nhưng điều kiện tiên quyết là, anh phải để cho tôi gặp em họ tôi, còn có cả bạn của em họ tôi, hai người bọn họ."

(Edit) Hồ Sơ Linh Dị - Lục Thính NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ