Chương 27: Tảng đá và bánh trứng

68 4 0
                                    


"Cậu nhìn thấy cái gì?" Lục Thính Nam nhìn thấy sắc mặt của Quách Diễn, liền biết hắn bị ảnh hưởng bởi đá cộng sinh.

"Khụ khụ." Quách Diễn làm bộ ho khan hai tiếng, ném cục đá cho Lục Thính Nam, có lệ nói: "Lên xe, về nhà."

Lục Thính Nam cũng không vội vã lên xe, mà cầm đá cộng sinh, tò mò nhìn xung quanh một lát, kết quả không thấy gì cả, chuyện này làm hắn rất thất vọng.

Sau khi lên xe, Quách Diễn cười tủm tỉm hỏi: "Nhìn thấy gì?"

Lục Thính Nam lắc đầu: "Không nhìn thấy gì cả."

Quách Diễn không tin hắn nói, cười nói: "Nói xạo! Còn giả vờ rất giống nha, chắc chắn là nhìn thấy cái gì rồi đúng không?"

"Thật sự không có!" Lục Thính Nam buồn bực nói, hắn cũng rất muốn nhìn thấy, nhưng mà không nhìn thấy được, có thể làm sao đây.

Quách Diễn không tin hắn nói, huýt sáo lái xe trở về văn phòng.

Chuyện cha con Diêu gia xem như đã giải quyết, tình hình của Diêu Thịnh không tính là quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi và điều dưỡng một khoảng thời gian là sẽ khôi phục lại, đến lúc đó ảo giác cũng sẽ không xuất hiện nữa, sinh hoạt của hắn cũng có thể khôi phục lại bình thường.

Diêu Thiên Thành trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ thấy rất mất mát, thật vất vả mới tìm được mối tình đầu lại phải xa nhau. Bất quá ông ta cũng đã trung niên rồi, loại chuyện này, qua một khoảng thời gian sau, tự nhiên sẽ buông tay.

Bất quá chuyện này không có liên quan gì đến hai người Quách Diễn cả.

Hai người trở lại đường Ngô Đồng, trên con đường chật hẹp người đến xe đi rất huyên náo, trong ngõ hẻm bày quán bánh trứng, hai người đậu xe ở ven đường, liền xuống xe đi vào ngõ hẻm, trở lại văn phòng.

Lục Thính Nam lấy đá nhân duyên cộng sinh ở trong túi ra đặt lên bàn, hỏi Quách Diễn: "Cái này tính sao đây?"

"Cứ để đó thôi, còn có thể làm gì?" Quách Diễn không chút nào để ý nói.

Lục Thính Nam nói: "Không phải, tôi là nói hồn ma trong khối đá này tính sao đây? Cũng không thể để cô ta ở mãi trong đó được?"

Quách Diễn giật mình, chợt lấy nước mắt ngưu nhãn ra bôi hai giọt lên mí mắt của mình, sau đó nhìn thấy ma nữ Diệp Linh đang đứng ở bên cạnh bàn, hỏi: "Cô còn chưa đi?"

Diệp Linh rất nghi hoặc. "Đi? Tôi đi đâu?"

Quách Diễn kinh ngạc. "Đi đầu thai, cô không thể tự mình rời đi sao?"

Diệp Linh lắc đầu: "Hình như tôi không thể rời khỏi khối ngọc này...... đá cộng sinh này."

"......" Quách Diễn đứng hình.

Không thể rời đi là có ý gì, chẳng lẽ hồn của cô ta vẫn luôn ở lại trong đá cộng sinh này sao? Cho đến mãi mãi? Chuyện này nó cũng quá vớ vẩn rồi.

Lúc này Lục Thính Nam cũng bôi nước mắt ngưu nhãn, thấy được Diệp Linh.

"Cô không thể tự rời khỏi đá cộng sinh này để đi đầu thai sao?" Quách Diễn hỏi.

(Edit) Hồ Sơ Linh Dị - Lục Thính NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ