1. GỤC NGÃ

1.1K 27 1
                                    

** 8h sáng tại căn hộ X.

Trong căn phòng bừa bộn và đầy ảm đạm, Sumin nằm dài trên sofa, mắt cô nhắm nghiền lại như đang suy tư điều gì.Đã 1 tháng kể từ cái chết của bố mẹ, Sumin như người mất hồn, cô tự nhốt mình trong phòng chừng ấy thời gian.

Mọi chuyện lại càng thêm tồi tệ khi tối qua cô cãi nhau với Seju. Thật là, cô đang làm gì vậy, người mà cô yêu thương nhất, đến an ủi nhưng cô lại né tránh, đẩy ra xa, để rồi kết thúc cuộc nói chuyện là sự giận hờn.

"Mình hẳn là điên rồi, mình chỉ còn mỗi cậu thôi Seju à". Nghĩ vậy cô xốc lại tinh thần, tìm lại chiếc nhẫn mà Seju tặng, thay đồ, mua hoa và đến nhà Seju. Dường như Sumin đã phần nào tươi tỉnh trở lại. "Cậu ấy chắc sẽ bất ngờ lắm", Sumin thầm nghĩ.

Cửa không khóa, "Seju sao lại bất cẩn như vậy, không sợ trộm sao". Sumin đẩy cửa bước vào. Cô thoáng bất ngờ vì trước cửa là 2 đôi dép: 1 đôi của người cô yêu và 1 đôi của đàn ông. Như linh cảm được điều gì, cô bước đi chậm rãi về phía phòng ngủ - nơi đã quá thân quen của cô và Seju. 

Đưa tay mở cửa, tim cô như thắt lại vì những gì hiện ra phía trước. Seju đang nằm gọn trong vòng tay của 1 tên đàn ông xa lạ, trên người không 1 mảnh vải. Cô còn nghe rõ mùi rượu nồng nặc và giọng nói mớ của Seju: "Sumin à".

Sumin chết lặng, cô không thể tin vào cảnh tượng trước mặt. Bó hoa tội nghiệp rơi xuống đất, cô quay lưng vùng chạy như muốn quên đi điều khủng khiếp vừa thấy. Đó cũng là lúc Seju giật mình tỉnh giấc, cô hốt hoảng cực độ vì biết rằng mình đã làm 1 điều tồi tệ như thế nào. Trời ơi, sao cô lại để cho người yêu chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy khi mà Sumin chỉ vừa mới đón nhận tin dữ cách đây không lâu chứ. 

** Thuê bao rồi, không gọi được, Seju vội lái xe đến nhà Sumin và đợi trước nhà cô ấy. 

23h, bóng dáng người thương xuất hiện với bộ dạng say khướt. 

Sumin với tâm trạng đau khổ và tức giận: "Cô đến đây làm gì, biến đi, cô biến đi cho khuất mắt tôi, đồ kinh tởm".

"Tớ xin lỗi Sumin ah, đó chỉ là 1 tai nạn, tớ đã uống quá say", Seju chạy lại ôm Sumin.

"Buông tôi ra, đừng động vào tôi, tôi không muốn cô chạm vào tôi lần nào nữa", Sumin giận dữ gạt phăng Seju ra.

"Đừng mà Sumin à, chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi, tớ thật sự xin lỗi, hãy tha thứ cho tớ", Seju khóc nghẹn.

"Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu sao, vậy thì tôi nghĩ đã đến lúc tôi rời xa cô rồi đó, CHIA TAY đi, tôi không muốn gặp lại cô nữa", Sumin lạnh lùng.

Không để cho Seju kịp trả lời, Sumin đóng sầm cổng lại và đi vào trong nhà, để mặc Seju khóc lóc. Nhưng Sumin nào có hơn gì, ngay khi vào trong nhà, cô cũng đã ngã quỵ xuống, tay bấu chặt trái tim bị tổn thương."Seju à, tại sao lại như vậy, tại sao lại làm tớ đau thế này".

Baek Seju & Sung Sumin - Định Mệnh Không Thể Tách RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ